Cái tội đi lang thang chỉ vì một chút heo may hay sương mù nhẹ ngoài đường là tội khó tha thứ với đàn bà đã có gia đình, có tuổi tác. Nói chung chúng em ý thức được điều ấy. Vả lại, bận tối tăm mặt mũi, cái lúc hương hoa sữa lắng dần trên phố lại là lúc phải nấu cơm và dọn dẹp, nấu cơm dọn dẹp xong phải dạy con học bài và kiểm tra sách vở chúng nó, sau đó thì chẳng thể nghĩ gì khác hơn là nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cuộc sống cho thêm nhiều thứ và bớt đi nhiều thứ.
Nhà cửa thêm đồ đạc, công việc thêm bận rộn, con cái ngày một lớn, tóc bạc dần, tất nhiên trọng lượng cơ thể tăng... Cũng chẳng phải chuyện than thân trách phận, còn vô số thứ cần than trách hơn chúng em bỏ qua được, nữa là! Em không tính những người đàn bà hoặc giỏi giang quá hoặc lam lũ quá xưa nay không hề quan tâm đến những chuyện vớ vẩn chúng em. Có một khúc quanh nào đó của con đường, rẽ rồi là bỏ lại đằng sau rất nhiều niềm vui nỗi buồn, bỏ lại rất nhiều thói quen sở thích.
Và không phải chỉ thế... Điều em chợt nhớ ra là lâu rồi trong nhà chúng ta không ai nói với ai chữ yêu. Quên mất chữ yêu nói từ lúc nào và được nghe từ lúc nào còn là chuyện bình thường nữa là chuyện thời gian thời tiết. Chẳng hiểu sao trong các quan hệ mà pháp luật cho rằng chính đáng người ta kiêng nói chữ yêu đến thế. Những lời yêu đi ra khỏi cửa sau hôn nhân, dường như là vậy, ở mỗi nhà. Không có nghĩa là không yêu nhau nữa, em chẳng vơ đũa cả nắm, nhà nào cũng như nhà nào, nhưng nói yêu nhau nữa thì xem ra nhà nào cũng khó. Nói yêu cũng sến ngang với lang thang ngoài đường vì hoa sữa. Hàng ngày tivi cứ gào lên các loại quảng cáo kiểu như: "hạnh phúc là Prime, tình yêu là Prime...", gạch ốp lát sang trọng hoá ra thay thế được nhiều thứ. Tiện nghi và thói quen ít khi đếm xỉa đến tâm hồn.
Lời ngọt ngào nhất trong nhà chúng ta nói với nhau đại khái là đã ăn cơm chưa hoặc có mệt không? Thế cũng đã là tốt! Hàng ngày chỉ nghe chuyện bạo lực gia đình xảy ra đây đó, hễ có tấm gương nào về hạnh phúc lứa đôi là y như có sự dèm pha, chẳng biết thực hư thế nào. Bọn trẻ giờ yêu nhau bốc đồng và bỏ nhau cũng vậy. Tình ca trẻ hoặc gào lên sướt mướt hoặc trống rỗng vô cảm. Em chẳng hiểu hát tướng lên như thế thực ra có phải một tình yêu đích thực hay không.
Tình yêu cứ như đang chết mòn trong cuộc sống. Những lời yêu cũng chẳng còn mấy. Chẳng biết còn những ai, một chiều thu muộn, bỗng quay quắt nhớ một lời yêu.