Rốt cuộc, cả buổi quay ấy, những chiếc ghế thay nhau lên tiếng cót két thành từng chuỗi âm thanh.
Chất lượng ghi âm buổi giao lưu cũng không tốt. Hơn thế nữa, chủ toạ, nhân vật chính của buổi giao lưu lại là người không có micro. Thành ra ông nói không ai nghe rõ, lại thường xuyên bị quấy rầy bởi những âm thanh kia, nên dường như có vẻ không mấy hài lòng. Ông là người nổi tiếng, một chuyên gia hàng đầu chuyên đi khắp thế giới để nói chuyện trên các kênh truyền hình, giảng dạy cho các trường đại học. Nhưng không vì thế mà sự bực dọc thể hiện ra ngoài mặt. Trái lại, ông có một phong thái lịch thiệp và nhã nhặn.
Song cũng có thể nhận thấy, phía người nghe không thể chịu được tình huống khó xử này. Nhúc nhích thì nên tội làm ồn, mà không nhích thì câu được câu mất. Nhìn từ xa, chỉ thấy người dẫn chương trình hai tay "múa" lia lịa, chỉ trỏ, xoè ra, cử chỉ y như đang nói chuyện với người câm điếc. Hình ảnh ấy thật buồn, vì có gì đó như là thiếu tôn trọng diễn giả hay là một sự tự nhiên quá mức.
Thi thoảng, lại có tiếng cửa cọt kẹt; lại có người đi trễ bước vào, hoặc một anh đạo cụ hay một ai đó bất ngờ xẹt qua làm ảnh hưởng đến đôi tai của người nghe. Tiếng mở túi, kéo phécmơtuya, hay mở bịch nylon nghe roàn roạt. Hơn thế nữa, có vị còn mang theo trẻ con vào phòng, phải bế con đi lòng vòng phía sau, cháu bé không quên khóc nấc lên vài tiếng...
Đằng sau câu chuyện trường quay dường như còn một câu chuyện khác về văn hoá.