Mấy năm trước gặp tôi, anh nói một nhận xét: "Ông biết không, loài cò xưa nay chỉ biết lò dò lội ở chỗ bùn lầy, nước cạn, nhặt nhạnh mổ cò con tép con nhái. Thế mà mười lăm năm nay nó xuất hiện khả năng bay trên cao tìm kiếm, rồi bất ngờ lao xuống mặt nước, nhíp lấy con mồi, bay vút lên như một con bói cá ấy". Tôi mới luận ra rằng: Có lý lắm. Người khôn của khó. Môi trường xuống cấp thế này, lấy đâu ra lắm tôm tép để mà kiếm được miếng ăn một cách nhàn nhã như xưa nữa.
2. Hồi học cấp III, môn Sinh vật, thế hệ tôi chỉ được học Mitchurine, Pavlop và Lusenko, đại loại là "Tính di truyền có thể thay đổi được nhờ môi trường và giáo dục, chứ không phải bất biến". Giáo trình cực kỳ chống lại học thuyết "sai lầm và phản động" của Mendel, Morgan, Watson, rằng bản chất của di truyền là ở gien. Về sau nhiều lúc hận một chút, rằng mình đã học kiến thức không tiên tiến.
Đã mấy lần định viết về bản năng mới của loài cò, câu chuyện đơn giản ấy có cả ý nghĩa triết học và sinh học, nhưng cứ ngại vì cả hai ngành ấy mình không có đào tạo nên chần chừ mãi. Hôm nay giở "Lao Động Cuối tuần", thấy tản mạn của đồng nghiệp ca ngợi phẩm chất của loài chim bói cá mới nhớ lại chuyện của loài cò.
3. Sinh thời, cha tôi thích và thường treo trên tường một bức tranh của Tề Bạch Thạch: Con chim bói cá màu xanh thuý ngọc đậu trên cành, mắt thì buồn và không nhìn xuống mặt nước. Nhà danh hoạ họ Tề phác một nét bút thật mạnh bạo, thật phóng túng, thật khoáng đạt thành chiếc mỏ đỏ dài và nhọn của con chim. Có thể do tình cờ, nét mực đỏ lại chảy xuống, đọng thành một nét vẽ thiên tài, nó chẳng tả một cái gì có thật cả, mà tự nhiên lại như tô một nét buồn mênh mang. Cụ giải nghĩa câu thơ đề trên tranh: "Màu xanh đứng lẫn trong cây cỏ / Buổi chiều ăn rồi thì về...".