Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lời (II)
Lao Động Cuối tuần số 42 Ngày 28/10/2007 Cập nhật: 10:46 AM, 28/10/2007
(LĐCT) - Chỉ sau có nửa giờ trên chuyến bay Paris - Hà Nội là tôi thấy ngay mình may mắn. Sự sung sướng đôi khi cũng nhỏ nhoi. Trong khoang máy bay vẻ như toàn là những người văn minh nhất thế giới.

>> Lời (I)

Không ồn ào. Không có cả tiếng thì thào buôn chuyện hay tán tỉnh nhau. Sướng thế! Tôi vừa trải qua sự tra tấn trong hàng chục giờ bay từ Caracas đến Paris. Ngỡ rằng không có giống đàn bà nào nói nhiều như dân Việt mình. Ai ngờ, ngồi cùng hàng với tôi có một cô em xinh xắn và một bà đứng tuổi. Họ nói chuyện không nghỉ kể cả lúc đang ăn, đang uống và tệ hơn, họ không cần chợp mắt. May mà ghế sát bên tôi không có khách bởi tôi không còn cảm giác gì về cái thân hình gợi cảm của cô gái và ghét lây cả cái tiếng Tây Ban Nha họ đang dùng.

Có lẽ tôi đang không được khoẻ, nên cứ lịm đi sau khi xin cô tiếp viên người Việt hai chai rượu mạnh nhỏ bé tống vào miệng. Chỉ đến khi bà cụ ngồi bên lay khẽ và nói bằng tiếng Việt không sắc nét lắm: "Anh dậy để ăn quà...". Trước mắt tôi lố nhố cả đống người. Họ đứng dọc lối đi để thư giãn cho đỡ mỏi chăng? Thế rồi tôi chợt hiểu vì sao mình có mấy giờ hạnh phúc đến thế. Họ là những người Pháp từ trung niên đến lụ khụ và như đang diễn kịch câm. Nói như kiểu đùa của tôi thì họ đều tốt nghiệp chính quy trường Xã  Đàn. Sự khao khát được chia sẻ, được nghe được nói với nhau thật ghê gớm. Không chỉ tay, mắt và miệng mà tôi thấy cả tóc cả tai họ cũng như muốn bày tỏ với nhau. Cái sự nói của họ cũng dài, cũng ồn ào, dù trong im lặng.

Tôi chẳng mấy khi để ý đến mặt mũi ai, bởi đến tuổi này thì cái đó chẳng còn gì quan trọng nữa. Nhưng ấn tượng trong chuyến bay đêm này lại khác. Mới thấy mắt, thấy môi miệng biểu cảm đến thế nào. Mấy cô cậu tiếp viên trẻ người non  dạ người Việt - nhưng mặt cứ lạnh tanh không mấy khi biết cười, dù nghề nghiệp đòi hỏi - bỗng như khác hẳn. Những nụ cười chợt bừng sáng trên mặt, đẹp cứ như diễn viên Hàn Quốc khiến họ thân thiện, dễ chịu hẳn lên.

Tự nhiên tôi cảm thấy sự lạnh lùng của mình là điều không phải.

Như tôi đoán, cặp vợ chồng già là người gốc Việt sau nhiều năm mới về nước. Ông cụ bảo là từ ngày đăng lính  thợ đến nay... "Bôồng, Pờ luý xoóc xăng" tôi thốt lên sự ngạc nhiên bằng thứ tiếng Tây bồi. Quê ông cụ ở Quỳnh Côi, Thái Bình, họ hàng chẳng còn mấy ai. Bà cụ trông dịu dàng, lịch thiệp, vào làng Tây từ khi mới sinh ở Mác-xây, khẽ khàng: "Nhà tôi xưa ở cạnh cái hồ Hallais...". Tôi bảo giờ tên là Thiền Quang lấy tên từ ngôi chùa, còn cái tên Hallais giờ phiên ra thành Ha-le để chỉ cái ngôi nhà dùng làm nơi ăn nhậu, dẩy đầm, múa cột... "Thế hai bác có ai ra đón chưa?". "Không, chúng tôi cứ tự đi thôi, về Hà Nội thì mới gọi điện cho đứa cháu. Nó cũng bận, chúng tôi không muốn phiền hà...".

Phải, gì thì gì cũng là dân Tây, họ bản lĩnh và tự lập lắm. Đến cả nhóm người câm điếc kia còn rủ nhau đi du lịch xa đến thế được cơ mà. Tôi suýt buột miệng nói về Hà Nội, nếu cần tôi đưa hai cụ đi chơi một ngày. May mà mình cũng còn khôn, lại không phải là người tốt mọi lúc mọi nơi nên chưa nói, để khỏi mang tiếng là nuốt lời...

Y Trang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động