Quả thật, câu lạc bộ này hoạt động đã làm phong phú, sôi động sinh hoạt văn hoá ở vùng quê vốn yên ả. CLB "Văn hoá chèo làng Thái Bình" được thành lập từ năm 2003 do bác Phạm Văn Hoóng làm chủ nhiệm; bác Dương Thị Hợi - Phó Chủ nhiệm; bác Phạm Văn Minh - phụ trách "hậu cần"... với 17 hội viên.
Ăn nên, làm ra mới ca hát được...
Vào những năm 86 của thế kỷ trước, 17 hộ dân của huyện Đông Hưng và 42 hộ Kiến Xương (Thái Bình) vào lập nghiệp tại vùng quê mới - xã Yaly, huyện Sa Thầy. Đất đai nơi này màu mỡ, bạt ngàn, kèm với đức tính cần mẫn siêng năng nên chẳng bao lâu, nhiều hộ đã thoát đói nghèo, có hộ thuộc diện giàu. Bác Phạm Văn Minh - người chịu trách nhiệm quản lý "hậu cần" của CLB , cho biết: "Điều kiện sản xuất nông nghiệp thì nơi này dễ làm ăn hơn vùng quê lúa Thái Bình. Bình quân mỗi gia đình tổng thu nhập mỗi năm cả trăm triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí thì thu nhập cũng được vài chục triệu. Có thế mới hát, mới ca được chớ".
Bác Phạm Văn Hoóng cho biết: "CLB có 17 hội viên, hầu hết cũng đã cập kề tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng nhiều cụ rất "máu" văn nghệ. Đến nay, CLB hoạt động gần 5 năm, nhiều lần đoạt giải văn nghệ quần chúng ở địa phương. "CLB có đủ các trang thiết bị phục vụ diễn xướng hát chèo, từ chiếc đàn nhị, đàn tam, cây sáo, đàn bầu, chiếc trống, mõ... Có cả giàn âm ly, đầu video, đến những bộ áo quần tứ thân dành cho các bà biểu diễn đều phải lặn lội ra Thái Bình mua đó" - bác Phạm Văn Minh vui mừng thông báo.
Hát để giữ gìn văn hoá truyền thống...
Bác Hoóng nhấc điện thoại: "Các ông, bà đến ngay nhé. Có nhà báo đến tìm hiểu đưa tin về CLB văn hoá chèo của làng mình đấy". Chỉ khoảng 15-30 phút sau, 10 bác gái và trai đã tụ tập với áo tứ thân, khăn đóng, quạt... sẵn sàng phục vụ... không cần tiền nong !
Bác Đỗ Thị Nhuận - vợ bác Hoóng, tay gõ trống khua nhịp, bác Dương Thị Hợi gõ phách "Tiếng hát từ quê hương Thái Bình" được các bác bắt nhịp theo điệu sắp qua cầu. Xẩm xoan "Hát mừng đất nước đổi mới"; "30 năm Kon Tum giải phóng" theo điệu tứ quý; hát xẩm "Vịnh quan tham" châm biếm đả kích sâu sắc và tinh tế những thói hư, tật xấu của các vị quan tham... Những cụ ông, cụ bà ở độ tuổi gần "thất thập cổ lai hy" say sưa hát múa, với những tiết mục "tự biên, tự diễn" như thời các cụ cách đây hơn 40 năm - thời trai trẻ.
"Chúng tôi vào Tây Nguyên lập nghiệp đã trên 22 năm, con cái rồi sẽ lớn. Thế hệ chúng tôi thì biết hát chèo, sợ rằng khi chúng tôi "đi theo ông vải" thì nét văn hoá đặc sắc này sẽ bị mai một, nên thành lập CLB chèo này để luyện tập cho mấy cháu nhỏ giữ gìn và phát huy. Nhưng thú thật, lớp trẻ ngại tham gia hát chèo vì cho rằng quá khó và bận lo làm ăn" - bác Hoóng thở dài.
Cồng chiêng Tây Nguyên gắn liền với đời sống văn hoá, tinh thần và tín ngưỡng của người dân Tây Nguyên từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành cát bụi trở về với trời đất. Thế nhưng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nghe tiếng hát chèo từ vùng quê Thái Bình cũng chăm chú lắng nghe, trầm trồ.
"BCH Chi đoàn xã Yaly đã đăng ký với chúng tôi hướng dẫn cho lớp thanh niên làng Tum, dân tộc Gia Rai hát chèo. Tụi nhỏ mừng lắm. Sắp tới, xã Sa Sơn, Sa Nhơn..., huyện Sa Thầy cũng thành lập CLB, chúng tôi đang phụ giúp, hướng dẫn tập nhạc và khớp nhạc cho các CLB... Ông Hà Văn Dinh-dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình cũng tham gia đấy" - bác Hoóng không giấu giếm niềm vui.