Về mặt pháp lý, khu đất này đã được linh mục Vũ Ngọc Bích giao cho Nhà nước quản lý từ ngày 24.10.1961. Có nghĩa là, tính đến khi linh mục Trịnh Ngọc Hiên lôi kéo một số giáo dân đòi lấn chiếm khu đất đó, 47 năm đã trôi qua, Nhà nước là chủ sở hữu khu đất và không hề có bất kỳ một sự tranh biện pháp lý nào.
Cách đây tròn 150 năm, ngày 1.9.1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chỉ huy 14 chiến hạm và 2.350 quân lính viễn chinh là tướng Rigault de Genouilly. Một trong những lý do mà Pháp đã chọn Đà Nẵng để "bắt đầu" là tin rằng do ở đó có nhiều giáo dân, việc đánh chiếm sẽ dễ dàng.
Thế nhưng, đồng bào Công giáo ở Đà Nẵng đã không "nổi dậy" để tiếp tay cho quân xâm lược - như chính giám mục Pellerin đã thừa nhận. Không những không "nổi dậy", mà không ít giáo dân đã đứng lên để cùng với nhân dân cả nước quyết tâm đánh bại kẻ thù.
Lịch sử ghi nhận trong trận đánh bảo vệ đồn Hải Châu ngày 2.2.1859, gần 1.000 người đã hy sinh, trong đó có không ít đồng bào Công giáo!
Ôn lại lịch sử để thấy rõ rằng, dù ở thời đại nào thì vẫn luôn luôn có những kẻ nhân danh tôn giáo để lợi dụng đức tin của giáo dân nhằm phục vụ cho ý đồ chính trị của cá nhân mình. Và, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, những đồng bào giáo dân chân chính vẫn tâm niệm nguyên tắc "kính Chúa yêu nước" để không dễ gì bị kẻ xấu lợi dụng.
Trong Tân Ước đã dạy rằng: Lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Chỉ trong 10 từ, Giáo luật đã khẳng định một cách hoàn hảo và rõ ràng nguyên tắc tối thượng của đức tin là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Xâm hại tài sản của người khác là đã vi phạm một trong Mười điều răn của Chúa.
Vả lại, không có sự công minh, chính trực nào lại có thể dung thứ cho một kiểu "tấn công" chiếm đất bất hợp pháp! Mặt khác, những sự "nhẹ dạ", "cả tin" và "lẫn lầm đúng sai" sẽ lý giải ra sao khi việc làm của họ đang trực tiếp đe doạ đến đời sống, tinh thần của hàng trăm công nhân, gây mất ổn định trật tự xã hội?
Nếu bất kỳ sự tranh chấp nào cũng bằng việc đập phá tài sản người khác, chiếm đoạt nhà người khác, thì không thể biện minh về sự vi phạm pháp luật. Tất nhiên, trên thế giới này không có một nhà nước nào chấp nhận sự coi thường luật pháp như thế. Cách hành xử mà một số linh mục chính xứ Thái Hà đã làm, hoàn toàn đi ngược lại kinh Thánh: "Phúc thay ai khát khao nên người công chính. Phúc thay ai xót thương người..." (Mát-thêu; 5, 6-7).
Việc dựng tượng trong sân vườn, treo ảnh trên cây rồi "cầu nguyện" giữa trời lại càng là sự vi phạm Thánh kinh. Trong Mát-thêu đã dạy rằng: "Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy... Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh - Đấng hiện diện nơi kín đáo" (in nghiêng trong nguyên bản - sic). Không ai có thể biện minh được trong hành động của cái gọi là "cầu nguyện" mà một số phần tử quá khích đã làm trong mấy ngày qua ở địa điểm 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội).
Đất nước ta đang ổn định vững chắc và phát triển mạnh mẽ. Khối đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc là nguyên lý đảm bảo cho con đường đi lên đến tương lai tươi sáng của nước nhà. Đây cũng là điều mà Đức Chúa Jésus vẫn mong mỏi: "Bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn" (Mát-thêu; 12,25).
Có lẽ nào những giáo dân chân chính biết lẽ phải, thành tín với Thánh kinh, có đủ lòng nhân với đạo, với đời lại muốn gây nên sự xáo trộn và bất ổn? Lịch sử của nước ta trong gần hai thế kỷ qua đã chứng kiến công lao của rất nhiều giáo dân trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Những ai cố tình coi thường pháp luật, không cần biết đến sự thành tín mà Thánh kinh đòi hỏi, sẽ tự biến mình thành người xa lạ với tổ quốc, với đạo, với đời.
>> Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội): Coi thường pháp luật
>> Pháp luật phải được thực thi nghiêm túc
>> Khởi tố vụ vi phạm pháp luật tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội