Khi chúa Nguyễn trấn nhậm phương Nam rồi các vua Nhà Nguyễn xác lập chủ quyền nước ta tại vùng đất này thì cũng là lúc những binh phu của vùng Sa Kỳ, sau này là của Lý Sơn được triều đình phái ra Hoàng Sa để cắm mốc biên giới.
Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 2 và 3 âm lịch, khi hết mưa bão ở miền Trung, tại Lý Sơn diễn ra các cuộc tế lễ dành cho những người lính sắp lên đường ra Hoàng Sa. Trước khi hành lễ là những cuộc viếng mộ gió (ảnh 1) như là sự tri ân đối với tiền nhân. Mộ gió không có xác người dưới mộ, chỉ là nấm đất tượng trưng của dòng tộc dành cho những con em của họ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa.
Các bô lão làm lễ rước đèn và thả xuống biển đêm hôm trước ngày hành lễ chính thức. Hàng nghìn ngọn đèn tượng trưng cho những người lính đã hy sinh suốt mấy trăm năm qua để bảo vệ Hoàng Sa đã được thả xuống biển (ảnh 2, 3 ).


Múa bông - tiết mục mở màn cho Lễ khao lề (ảnh 4). Thầy pháp Nguyễn Nữ (quê Lý Sơn, gia đình có 3 đời làm nghề này, hiện sống tại tỉnh Bình Thuận cũng về hành lễ) đang "yểm bùa" trước các "chiến binh" Hoàng Sa trong ngày lễ (ảnh 5). Theo quan niệm của dân Lý Sơn, khi thầy cúng "yểm bùa" vào những hình nhân thế mạng thì người đăng lính ra Hoàng Sa đã có người chết thế (thế lính) rồi.


Dụng cụ "hành nghề" từ thời xưa của thầy cúng trong lễ khao lề. Cùng với thầy cúng đọc các câu thần chú đuổi tà trừ ma là tiếng ốc u "gọi quân" của ông Nguyễn Quang Tín (ảnh 6). Tiếng ốc u thê thiết gợi nhớ những hùng binh Hoàng Sa "một đi không trở lại" thuở nào. Sau lễ là cuộc rước thuyền và hình nhân thế mạng ra biển (ảnh 7, 8).
5 chiếc thuyền câu (tượng trưng) cùng những hình nhân thế mạng đã "ra" Hoàng Sa theo con đường mà các bậc tiền nhân Lý Sơn đã ra đi từ 300 năm trước ngay tại bến thuyền của đảo Lý Sơn.


