Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lê Thị Hiệu với "Côn trùng"
Lao Động Cuối tuần số 47 Ngày 23/11/2008 Cập nhật: 6:56 AM, 23/11/2008
Tác phẩm "Côn trùng".
(LĐCT) - Tác giả Lê Thị Hiệu sinh ngày 12.10.1971 tại Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội.
Học đại học Tổng hợp, khoa tiếng Pháp, khóa 1989-1994. Sang định cư, sinh sống và làm việc tại Paris (Pháp) năm 1998.

Nhiều dịch giả khi đã có một vốn liếng kha khá về các tác phẩm văn học dịch rồi thì ít khi họ muốn sáng tác. Nhưng chị lại viết tiểu thuyết trong khi những cuốn sách mà chị chọn dịch  đang trong thời điểm bán chạy?

- Thực ra dịch và viết có những điểm rất tương đồng: Đó là trò chơi tung hứng với các con chữ. Nhưng khác nhau là khi dịch, ta như đóng vai một nghệ sĩ sân khấu, chui vào cái vỏ của một nhà văn, sống như họ, biểu thị cảm xúc như họ để diễn tả nội dung truyện trong một ngôn ngữ khác.

Còn khi viết, đó là để giải toả, để chia sẻ với bạn đọc quan điểm, sáng tạo của mình. Dịch vẫn là niềm đam mê của tôi. Khi gặp những tác phẩm hay, đồng cảm thì tôi vẫn dịch. Còn khi cảm xúc dâng trào trước một sự kiện nào đó mà tôi muốn bày tỏ chính kiến thì tôi lại ham muốn sáng tác.

Tại sao chị lại đi con đường dịch văn học và rồi lại trở thành một tác giả sáng tác?

- Việc tôi sống ở Pháp và thường xuyên về nước cùng sự pha trộn giữa hai nền văn hoá chỉ bổ trợ thêm cho tâm hồn vốn nhạy cảm của tôi thôi. Tôi vốn yêu thích văn chương từ nhỏ nên khi gặp điều kiện thuận lợi và trau dồi được vốn kiến thức nhất định là tôi lao vào thử sức. Vả lại khi sống xa quê hương, ta nhìn quê hương và những tình cảm dành cho nó được rõ ràng hơn.

Tôi chọn dịch thuật đó là vì tôi yêu ngôn ngữ, tôi thích tiếng Pháp, tôi muốn chơi trò đuổi bắt với tiếng Việt, và trên hết đó là tôi muốn chia sẻ. Khi đọc một tác phẩm hay của Pháp, thì tôi muốn các bạn đọc Việt Nam cũng được thưởng thức. Tôi sáng tác vì tôi muốn chia sẻ với mọi người tình yêu quê hương của tôi, và trên hết tôi muốn khẳng định tình yêu ấy, tôi muốn được trân trọng đóng khung nó trong các con chữ, chứ không phải giấu nó mãi trong tâm hồn mình.

Chị đã viết cuốn tiểu thuyết "Côn trùng" trong niềm khát vọng nào? Liệu "Côn trùng" có phải là chính cuộc đời chị?

- Tôi viết "Côn trùng" trong niềm khát vọng nào ư? Tôi có hai khát vọng khi đặt bút viết "Côn trùng". Tôi đã đi rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều các cựu chiến binh tại Pháp cũng như ở Việt Nam. Tôi đã từng được nghe họ tâm sự rất nhiều về những năm tháng sống trong chiến tranh, nhất là ở Việt Nam.

Niềm khát vọng duy nhất của tôi là "Côn trùng" sẽ như một dòng nước mát tiếp thêm cho niềm tự hào của họ, an ủi những mảnh đời, những kỷ niệm đã gần như bị xã hội lãng quên. Tôi cũng muốn cảnh tỉnh những con người đang đi sâu vào "vùng tối" hãy suy nghĩ thêm. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều để khám phá. Tình yêu chân thành, chung thuỷ ở dưới bất kỳ góc độ nào thì cũng vẫn được trân trọng!

"Côn trùng" là một cuốn tiểu thuyết, một tác phẩm văn học, nên khi viết ra nó cũng bị ảnh hưởng đôi chút cuộc đời của nhà văn, nhưng không hoàn toàn.

Viết về cái chết của những người thân của nhân vật xưng tôi, như anh trai, em trai, mẹ, rồi cha, và cuối cùng là người tình, chị muốn đưa vào tác phẩm của mình triết lý nào? Hay chỉ là sự ngẫu nhiên nuối tiếc? Tại sao chị không cho nhân vật N.V sống trong sự vô vọng về cuộc tình, lại cho anh ta chết vì bệnh, một sự chết quá đơn giản với cuộc sống và vị trí của anh ta trong đời sống tinh thần của nhân vật "tôi"?

- Triết lý sống chết thì cũng dễ hiểu thôi. Trong thiên nhiên, không có gì tự nhiên sinh ra và chẳng có gì tự nhiên mất đi, mà chúng đều bị ảnh hưởng bởi một yếu tố nào đó. Trong "Côn trùng", cái chết được lý giải dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Tại sao chị lại muốn nhân vật N.V phải sống trong sự vô vọng về cuộc tình? Đời sống tinh thần của nhân vật "Tôi" ra sao thì đó là do tự cô ta tạo nên thôi.

Vả lại chính bản thân anh ta cũng phải nuôi hai con côn trùng trong tâm hồn mình trong suốt bao năm. Đó là niềm day dứt về những đồng đội cũ để rồi cuối cùng đã dám từ bỏ tất cả để đi vào rừng sâu núi thẳm tìm thi hài đồng đội, trong khi anh ta hoàn toàn có thể làm hệt như bao người có địa vị và chức tước khác, an nhàn hưởng thụ cho đến tận cuối đời mình.

Sự trừng phạt đối với anh ta đó là khi gặp lại những người bạn chiến đấu năm xưa bằng xương bằng thịt, và phải ngồi nghe những câu chuyện của đời họ. Con côn trùng thứ hai, đó chính là tình yêu của anh ta dành cho nhân vật "Tôi" mà lại không dám thổ lộ. Đây có lẽ cũng là tính cách chung của những người lính thường tự ti về mình chăng.

Côn trùng, đó là hình tượng mà chị muốn gửi gắm cho độc giả. Vậy hình tượng côn trùng được lý giải ra sao trong tác phẩm?

- Hình tượng côn trùng được xây dựng dưới nhiều hình thái khác nhau. Với loại người loạn luân, lăng loàn, thì đó chỉ là một con côn trùng mạt hạng. Đối với những kẻ ham chơi đua đòi thì đó là tiền tài, chức tước, "giai gái"...
 
Đối với những người lính già thì đó là những kỷ niệm, những năm tháng sát cánh bên nhau cận kề cái chết, họ chia sẻ tất cả, luôn tìm cách tương trợ nhau... Còn đối với nhân vật "Tôi" thì đó là một con côn trùng cao sang, đó là tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu vẹn toàn thuỷ chung...
 
Tóm lại hình tượng côn trùng là những gì khiến ta day dứt, luôn đau đáu một nỗi niềm nào đó, mà điều ấy cứ ra rả cất tiếng trong tâm hồn con người ta...

Gia đình chị chia sẻ niềm vui khi cuốn tiểu thuyết đầu tay của chị ra đời ra sao? Chị có định dịch "Côn trùng" sang tiếng Pháp để đầu tiên là dành cho chồng mình đọc?

- Gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi nghĩ hàng năm chúng tôi sẽ có thêm một ngày sinh nhật cho đứa con tinh thần này của chúng tôi. Chồng tôi, nhân đây tôi muốn cảm ơn anh, người luôn động viên tôi trong công việc khó khăn này, anh đã tạo mọi điều kiện cho tôi được theo đuổi niềm say mê của mình! Anh rất vui khi tôi đã thành công trong dịch thuật và hy vọng tôi sẽ lại có thể thành công trong con đường sáng tác.

Đã có người muốn dịch tác phẩm này của tôi ra tiếng Pháp, nhưng tôi còn chưa quyết định, có lẽ tôi muốn chính các con tôi, khi lớn, có thể chúng sẽ thực hiện công việc này.

Tiểu thuyết, khổ 12x20cm, dày 270 trang.
NXB Phụ nữ và Công ty truyền thông Hà Thế liên kết xuất bản 2008)
Tác giả Lê Thị Hiệu là dịch giả với bút danh Hiệu Constant, đã dịch từ tiếng Pháp và xuất bản ở VN hơn 10 đầu sách Pháp.

Cầm Kỳ thực hiện

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động