- Tại các anh chị nhà báo ít đến với công nhân, chỉ đến với các doanh nhân nên dư luận ít biết về đời sống người thợ. Còn theo báo cáo mới đây của Liên đoàn Lao động Hà Nội và Thành uỷ thì tình hình cũng khó khăn lắm, hoàn cảnh lắm!
- Chính phủ vừa quy định các công ty nước ngoài phải tăng lương cho CN.
- Theo báo cáo của LĐLĐ thì họ có tăng lương cơ bản theo quy định, nhưng lại giảm các khoản khác, mà các khoản này lại không có trong quy định. Khôn thế đấy! Và vì thế nên về cơ bản lương công nhân không hề tăng, đến nay vẫn chỉ ở mức 800 ngàn đến 1,2 triệu là cùng.
- Thấp như sinh viên ăn lương thầy bu thế thì sống sao nổi với giá cả leo thang hiện nay?
- So với giá thì không nói được gì nữa rồi. Nhiều công nhân không đủ tiền ăn cơm, phải ăn mì. Thậm chí 2 người làm 2 ca khác nhau chỉ thuê một cái giường thay nhau ngủ cho đỡ tốn. Tiếng là công nhân thủ đô nhưng chỉ có 45% có qua đào tạo, còn lại là lao động phổ thông như anh "cửu vạn" ngoài đường. Giai cấp công nhân hiện đại mà có đến 19% chỉ học hết cấp II, tỉ lệ CN có tay nghề cao là 11%.
- Cũng ít đình công nhỉ, báo ít đưa tin lắm.
- Từ cuối năm 2007 đến nay mới có 10 cuộc đình công, tất cả đều đòi chủ doanh nghiệp tăng lương. Theo nhận xét công nhân thủ đô đình công đều ở quy mô nhỏ và có phần "lặng lẽ" hơn CN phía nam. Phần vì tổ chức công đoàn thủ đô sát đời sống thợ, có tiếng nói kịp thời để chủ doanh nghiệp xem xét giải quyết. Phần nữa tớ đang nghĩ có nên ý kiến không đây.
- Với em bác cứ thoải mái tư tưởng.
- Ấy là có lẽ vì Hà Nội ta được suy tôn là "Thành phố vì hoà bình" nên CN khổ mấy cũng vẫn hoà bình lao động!.