Điều đó cũng cho thấy, phần lớn trong số hơn 1.000 hộ dân thuộc diện giải toả ở các phường Hoà Quý, Hoà Hải (Đà Nẵng), xã Điện Ngọc (Quảng Nam) đã khốn đốn chuyện ở - đi, vật vã đợi chờ trong bất ổn từ năm 1996 đến nay sẽ tiếp tục đợi chờ... vô thời hạn. Có lẽ đây là dự án "tiêu biểu" của nạn quy hoạch "treo", xuyên qua 2 thế kỷ XX - XXI.
Tôi lần mò, quanh co hết gần nửa ngày mới mơ hồ xác định được vị trí chính xác của làng Đại học Đà Nẵng - một dự án quy mô hơn 300ha, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống các trường, viện nghiên cứu, đơn vị thực nghiệm, đào tạo cho 30.000 sinh viên. Nơi đây giờ vẫn là vùng đất hoang vu cỏ bụi, xen lẫn những xóm làng nghèo xác xơ nhất của thành phố Đà Nẵng. Vùng đất nông nghiệp vốn thênh thang ruộng hoang bởi ngập mặn, chua phèn bỗng có tên gọi "làng Đại học" hiện đại trong top 4 của quốc gia, tầm cỡ quốc tế này kể từ cuối thế kỷ trước.
Những địa chủ không đất
Đầu đuôi câu chuyện này xuất phát từ quyết định thành lập 2 ĐH quốc gia (Hà Nội và TPHCM), 3 ĐH vùng (Đà Nẵng, Huế và Thái Nguyên) của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối năm 1994; theo đó cho chủ trương thành lập các làng ĐH. Trên cơ sở này, ĐH Đà Nẵng đã phối hợp với 2 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng để xác định ranh giới, quy hoạch và lập dự án. Liên tiếp các năm 1996, 1997, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có các quyết định cho phép quy hoạch, phê duyệt dự án xây dựng làng ĐH Đà Nẵng với quy mô như đã nói trên.
"Người ta cũng đã tiến hành cắm mốc, đo đo, vẽ vẽ, ngắm nghía, chụp ảnh quay phim... rứa là tin, là xôn xao rục rịch chuyện dời làng bỏ xứ. Ai dè, các đoàn người quy hoạch, xây dựng ấy dần thưa về làng, rồi im bặt luôn 10 năm rồi. Chỉ có dân tui thì khổ mãi bấy nay"- ông Phạm Tửu, nông dân phường Hoà Quý - cho biết như vậy.
Hôm chúng tôi về "làng treo", nhà ông Tửu đang họp gia đình để chuẩn bị lo hậu sự cho bố ông đang trong cơn nguy kịch ở tuổi 98. Ông Tửu âu lo không biết sẽ mai táng ông cụ ở đất nào, bởi đất tổ đình của dòng tộc ông giờ đều nằm trong quy hoạch. Gia đình ông Tửu thừa kế mảnh đất họ tộc nhiều đời với diện tích hơn 4.000 mét vuông. Có thể gọi là địa chủ, bởi bây giờ nơi đây đã là phường, là phố, đất đắt như vàng.
Thế nhưng, 4 con trai ông dần lớn khôn, dựng vợ, sinh cháu vẫn không được cắt đất cho ra riêng mà phải quấn quýt trong căn nhà cấp bốn chật chội, giữa thửa đất thênh thang, là sở hữu hợp pháp của mình. Vợ ông Tửu - bà Phạm Thị Hồng - ta thán: "Phi lý, hết sức phi lý các chú à. Muốn cắt bớt đất bán để lấy tiền cho con cưới vợ cũng không được phép. Chúng cưới nhau trong túng thiếu đã đành, giờ sinh con, xin ra riêng trên đất của cha mẹ cũng không được phép luôn".
Không chỉ gia đình ông Tửu mà hơn 1.000 hộ dân thuộc diện di dời, giải toả của dự án xây dựng làng ĐH Đà Nẵng đã chịu cảnh tương tự từ hơn 10 năm nay. Đất không được bán, sang nhượng, cầm cố... Nhà cửa không được xây dựng, hư hỏng không cho phép sửa. Ngay việc gia đình ông Đỗ Viết Sáu (tổ 34, phường Hoà Quý) tự ý xây dựng 1 chuồng nuôi chim cuốc, phát triển nông hộ trên mảnh đất hàng ngàn mét vuông của mình cũng bị quy tắc đô thị phường, quận Ngũ Hành Sơn xuống lập biên bản, đình chỉ.
 |
| Hàng trăm nhà xây tạm, chạy đền bù bị huỷ hồ sơ, tiêu điều chờ phán quyết cuối cùng. |
Chuyện bà Trần Thị Diệu - khối phố Mân Quang, có 5 đứa con đã lập gia đình - muốn cắt cho mỗi đứa 100m2 đất để dựng nhà, UBND phường đồng ý, nhưng quận thì cấm. Dân chỉ còn biết kêu trời. Đi chưa được, ở không yên, làm ăn trở ngại... hàng trăm "địa chủ" ở nơi này coi như không có đất.
Hơn 10 năm giẫm chân tại chỗ
Lý giải sự giẫm chân tại chỗ hơn 10 năm của dự án làng ĐH Đà Nẵng, GĐ Ban quản lý dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng - thạc sĩ Phạm Định cho biết: "Tuy có chủ trương đúng đắn như vậy, song lúc đó (1996-1997) có 2 ĐH quốc gia, 3 ĐH vùng đồng loạt lập dự án, tổng kinh phí đề nghị ngân sách chi lên đến vài chục ngàn tỉ đồng. Bộ Tài chính "lắc đầu", Chính phủ cũng chịu".
Ông Định cho biết, thật ra khi dự án quy mô 1.578 tỉ không được duyệt, tháng 10.1996, ĐH Đà Nẵng đã có dự án quy mô nhỏ hơn với mức 191 tỉ đồng, song Chính phủ cũng không phê duyệt. GĐ ĐH Đà Nẵng - GS-TS Bùi Văn Ga cho biết thêm: "Ngân sách "bí" đã đành, các nguồn phi chính phủ khác cũng không thể kêu gọi được khi mình chưa có cơ sở hạ tầng.