 |
|
Vợ chồng ông Phổ cùng hai cháu |
(LĐ) - Người ta nói nhiều về xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) như "làng Hàn Quốc", "làng tỉ phú". Mỗi năm, nguồn thu từ những người đi xuất khẩu lao động gửi về không dưới 70 tỉ đồng.
Xóm trong, xóm ngoài, nhà cao tầng mọc lên san sát. Nhưng, ít ai biết rằng đằng sau những ngôi nhà bề thế dưới chân núi Hồng Lĩnh ấy là biết bao câu chuyện xót lòng...
"Xóm không chồng"
Đường vào xóm Ngọc Huệ rộng rãi, bêtông trải phẳng lỳ khắp các con ngõ. Ở cái xóm nhỏ miền duyên hải này, bao đời nay người dân vẫn mưu sinh bằng nghề đi biển nhọc nhằn, bỗng chốc trở nên giàu nhất huyện. Hơn chục ngôi nhà bề thế toạ lạc trên những triền đất rộng hàng trăm mét vuông.
Chưa biết thực hư ra sao, song khi chúng tôi bước chân vào xóm, một không khí vắng vẻ, hiu hắt bao trùm. Tìm hiểu mới biết, ở xóm Ngọc Huệ, hiếm có nhà nào không thiếu bóng dáng đàn ông. Người ta gọi "vui" đây là "xóm không chồng". Trong số 140 hộ dân có hơn 80 hộ với khoảng 90 người đi XKLĐ, hầu hết là đàn ông.
Men theo đường làng, chúng tôi "tấp" vào ngôi nhà ba tầng to nhất xóm có kiểu mái rất "tây". Trước sân, một phụ nữ luống tuổi lặng lẽ ngồi đong nước mắm, xung quanh thúng mủng, thau chậu bốc mùi "nồng nàn". Tôi đùa: "Nhà to đẹp thế này mà vẫn phải làm mắm đi bán hả bác?". "To, đẹp chi o? Tui sắp bán cái nhà này cho thằng con trả nợ rồi. Ở rứa chứ có phải nhà mình mô, lại quay về với nghề làm mắm trước đây để chạy ăn thôi" - câu trả lời của người đàn bà tên Phong khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Hỏi ra mới biết bà Phong sắp bán ngôi nhà trị giá gần 600 triệu đồng để chạy tiền cho cậu con trai làm ăn thua lỗ ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), phần còn lại lo cho cô con út đi Hàn Quốc (HQ) làm ăn. Nghĩ đến cảnh bán nhà, bà Phong rớm nước mắt. Ngôi nhà là công lao tích góp mấy năm trời của cậu con trai cả đi biển tận Nam Phi xa xôi. Càng đau lòng hơn khi đứa con xấu số ấy đã mãi mãi không về. "Năm ngoái người ta báo tàu bị tai nạn nổ khí ga. Nào tui có biết Nam Phi xa tận mô, chỉ biết là con tui cùng ba công nhân nữa thiệt mạng rồi!" - bà nghẹn ngào. Ngôi nhà rộng càng vắng vẻ, đìu hiu khi con gái út của bà, chị Tâm, cũng chuẩn bị đi HQ. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan xinh xắn đang điện thoại cho chồng (hiện cũng đang làm nghề đánh bắt cá tại HQ). Gọi đứa con 4 tuổi đến nói chuyện với bố, cô bé bịt tai lại, ngúng nguẩy: "Không biết, không nghe!". Chị nén tiếng thở dài... Nhìn đứa bé ngây thơ, tôi chợt ái ngại khi nghĩ đến cảnh rồi cháu chỉ biết nương nhờ vào tình thương của bà ngoại.
Gia đình ông Phổ, hàng xóm bà Phong cũng lâm vào tình cảnh khá bi đát. Ông có ba người con trai thì cả ba đều đi biển đánh bắt cá xa bờ tại HQ vài năm trước. Ngôi nhà hai tầng vừa xây còn mới là từ số tiền tích cóp của ba anh em. Những tưởng mừng vì con làm ăn khá, không ngờ ông Phổ khổ sở: "Đi xa bờ nửa năm mới được vào đất liền một lần, không biết sống chết ra sao. Bao nhiêu người đi về kể bên đó cực lắm, bị đánh đập như cơm bữa. Ở nhà như lửa đốt, tiền gửi về vợ chồng tui nào dám ăn, có ăn cũng không thể nuốt nổi khi biết tình cảnh khốn khó của con như rứa!".
Mỗi suất đi biển xa bờ chi phí từ 30 đến 50 triệu đồng, còn gần bờ thì phải lo lót gần 15.000USD vì ít rủi ro, thu nhập lại cao hơn. Được ở nhà mới mà vợ chồng ông cứ như "tàu lá úa", hai đứa cháu đang học cấp I ít nói và rụt rè. "Chỉ mong chúng nó sớm về, rau muối thế nào cũng được, chứ đi mà khổ như rứa, có cầm tiền, tui cũng thấy bỏng rát cả tay vì xót con khổ" - bà Tùng - vợ ông sụt sùi.
Theo thống kê của xóm Ngọc Huệ, chỉ trong vài năm trở lại nay đã có 5 thuyền viên đánh bắt xa bờ tại nước ngoài thiệt mạng. Người dân nơi đây gắn bó với biển từ bé nên khi XKLĐ cũng chỉ đi biển, gần bờ hoặc xa bờ. Trong xóm, đàn ông chỉ còn chiếm 1/5 dân số, chủ yếu ngoài 45 tuổi.
Kết hôn... giả, ly hôn... thật
 |
| "Làng tỉ phú" đìu hiu | Nếu như Ngọc Huệ được gọi là "xóm không chồng" thì Tân Thượng ngay kề bên lại rộ lên phong trào kết hôn với người ngoại quốc - một "chiêu" hợp thức hóa việc xuất cảnh, chủ yếu qua các trung tâm môi giới hoặc sự "móc nối" của người thân trong gia đình về VN. Trung tâm môi giới sẽ về tận xóm "chọn" cô dâu. Tân Thượng có gần 160 hộ thì 70 hộ có con em đi XKLĐ, phụ nữ đi ngang ngửa đàn ông. Trưởng thôn Lê Đình Ngự cho biết: "Chỉ có cách đó mới đảm bảo được thời gian cũng như việc chắc chắn sẽ được xuất cảnh, thay vì mất công ngồi chờ".
"Đình đám" trong phong trào kết hôn phải kể đến vợ chồng anh Bối. Làm việc tại HQ hai năm, anh Bối bị trả về vì không đảm bảo tiến độ công việc. Ra về trắng tay, anh rơi vào rượu chè, rồi bị xuất huyết não. Người đàn ông khoẻ mạnh một thời giờ liệt nằm một chỗ. Hai đứa con học cấp II bỏ lớp triền miên vì thiếu tiền đóng học. Cực chẳng đã, chị Lài vợ anh phải liên hệ một người bạn ở Malaysia làm thủ tục kết hôn sang giúp việc. Biền biệt ba năm trời, chị quần quật làm việc, gửi tiền về cho bố mẹ chăm sóc người chồng bệnh tật và đứa con nhỏ. Nhìn cháu bé lem luốc chơi một mình ở hiên nhà, khuôn mặt ngơ ngác, chúng tôi không khỏi xót xa...
Phong trào kết hôn ở Tân Thượng nở rộ hơn bao giờ hết vào cuối năm 2007 với gần 20 chị em lũ lượt kết hôn. Cũng chính vì thế mà không ít gia đình tại đây lâm vào tình cảnh vợ một đằng, chồng một nẻo. Anh Toàn là một trong số người may mắn ở xóm vì tìm được công việc ổn định tại một nhà máy HQ. Sau một năm làm ăn khấm khá, tích luỹ được chút vốn về quê, nào ngờ anh trở chứng mê đánh bạc, thậm chí "cặp" bồ, đánh đập vợ con. Người vợ hiền lành đành một mình nuôi ba đứa con, quyết dứt áo với người chồng bội bạc.
Ông Ngự trầm ngâm bên chén trà, khi ngồi liệt kê các gia đình ly hôn, con số lên đến gần chục hộ, nhiều gia cảnh khốn khổ hơn mà chúng tôi không thể kể hết. Rảo một vòng từ đầu đến cuối xóm, vẫn những ngôi nhà cao tầng nguy nga, nhưng tất cả rơi vào khoảng lặng. Trẻ con đông đúc, nhưng hiếm tiếng cười đùa. Chỉ có tiếng sóng biển thảng hoặc vọng về từ những hàng bạch dương cuối xóm. Chỉ có những người đàn bà khắc khổ mưu sinh nơi xứ người, nay trở về xây được ngôi nhà to, để đổi lấy sự đổ vỡ... Ông trưởng thôn già thở dài nhìn ra sân, từ xa có đứa bé nhếch nhác, chạy lững chững trên đường làng, khóc ngằn ngặt gọi mẹ không thôi...
Cứ xuất khẩu nhiều mới hay?
Có một điều không thể phủ nhận là kinh tế bà con xã Cương Gián được nâng một mức ngoạn mục khi thu nhập trung bình hộ XKLĐ là 500 USD/người/tháng (hơn 8 triệu đồng). Chỉ riêng 2007, tổng thu nhập toàn xã lên đến 103 tỉ đồng, trong đó nguồn thu từ XKLĐ xấp xỉ 70 tỉ đồng. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương tìm đến tận nơi để học hỏi mô hình XKLĐ của xã Cương Gián...
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Cương Gián quả quyết: "XKLĐ vẫn là mũi nhọn phát triển kinh tế của xã những năm tiếp theo, không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả". Khi tôi tỏ ra băn khoăn sự rủi ro, và "hậu" XKLĐ cũng là một vấn đề nan giải, ông Hùng phân tích: "Người dân trong xã không phải không biết trước những rủi ro cũng như tính chất công việc phức tạp và vất vả mà họ sẽ làm khi đi XKLĐ, nhưng nhiều gia đình chủ động chấp nhận rủi ro, họ muốn đi và sẵn sàng chấp nhận thử thách".
Những điều ông Hùng chia sẻ với chúng tôi không phải không có lý, khi nhìn vào "bộ mặt" của xã. Gia đình nào không có con em đi XKLĐ thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Giữa những ngôi nhà khang trang vẫn còn không ít căn nhà đơn sơ của số dân chài ít ỏi sót lại trong xóm (vì tuổi quá cao, hoặc không xoay nổi chi phí đi XKLĐ). Một con số giật mình khi ngay ở Ngọc Huệ, số hộ nghèo vẫn chiếm tới 30%. Chỉ khoảng 1/3 hộ gọi là có "của ăn của để", còn lại vẫn đâu vào đấy, cùng lắm chỉ xây được ngôi nhà rồi... hết. Thế nhưng, biết làm sao được khi "chúng tôi có làm quần quật cả đời cũng chả bao giờ có đủ tiền để xây được nhà, đành cho con đi mới đổi đời được" như lời ông Phổ chia sẻ.
Theo ông Hùng, xã đang rất chú trọng đến công tác dạy nghề cho con em sau 18 tuổi, vận động tuyên truyền nhằm giúp bà con thấy rằng tạo công ăn việc làm tại chỗ cũng là một cách thoát nghèo. Cùng với việc tổ chức cho khoảng 60 lao động có tay nghề đi XKLĐ từ đầu năm đến nay, hiện xã đang triển khai một số dự án về nghề thêu ren, phát triển khu du lịch sinh thái thu hút nhân lực địa phương... Song xem ra, để tạo công việc tại chỗ cho thanh niên thay vì liên tục "xuất khẩu" ra nước ngoài vẫn là điều còn xa vời, khi mà không ít người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, trả giả để đổi lấy miếng cơm manh áo nơi xứ người.
Dương Hà
|