Thợ khoá của làng trước đây có mặt khắp các ngõ xóm Hà thành với tiếng rao "khoá ơ" thân quen. Giờ đây, nhiều người đã bỏ nghề. Nhưng cũng có nhiều người chọn nó làm cái nghiệp và trở thành những người thợ có tiếng...
Làm khoá xây nhà tầng
Cái làng "khoá ơ" đó chẳng phải xa lạ gì. Đó là thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, thuộc huyện Thanh Trì. Ngày trước, nơi đây còn là một nơi thuần nông với mênh mông đồng ruộng, đêm về tiếng ếch ộp, chão chuộc kêu nghe mà não lòng. Giờ đây, ruộng chẳng còn mấy, nhất là từ khi chiếc cầu Thanh Trì được hoàn thành thì đất ở làng dần đô thị hoá. Người dân theo nghề làm khoá cũng thưa dần.
Trong một ngôi nhà tầng khang trang, rộng rãi nằm ngay đầu ngõ, ông trưởng thôn Vũ Văn Quy tiếp chuyện chúng tôi - những người khách lạ, mà không hề khách sáo. Ông Quy nhẩm tính, ở lứa tuổi của ông cách đây mươi mười lăm năm, có tới 70% số dân làng sống bằng nghề chữa khoá.
Các ông từ bé đã được ông, cha truyền cho bí quyết làm nghề nên cả lứa cùng lớn lên, cùng trở thành những ông "khoá ơ". Có người thì chuyên chữa khoá dạo khắp hang cùng ngõ hẻm của thủ đô, chủ động tìm đến khách hàng. Có người lại chọn một chỗ ngồi cố định hàng chục năm trời, tự tạo dựng uy tín của mình bằng tay nghề và sự cần mẫn.
Chẳng giấu giếm, ông Quy chân thành chia sẻ: Cái nhà khang trang này, cũng một phần nhiều nhờ tiền đi chữa khoá góp nhặt mà nên. Ông làm khoá từ những năm 80 thế kỷ trước, khi đó vợ ông làm đồng nát. Hai người cưới nhau năm 1989, sau gần 10 năm cóp nhặt, tới 1997 thì đủ tiền xây ngôi nhà rộng rãi này.
Bố ông, chú ông cũng chuyên sửa khoá dạo. Lúc nào cũng gắn liền với hòm nghề, chiếc xe đạp cùng tiếng rao "khoá ơ". Đến thời ông, "khoá dạo" một vài năm, ông quyết định chọn chỗ ngồi ở vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, gần cổng Đài Truyền hình VN. Vậy nên ông không ít lần vào trong đài để làm khoá.
Với ông Quy, nghề làm khoá cần nhất là sự chịu khó, kiên nhẫn và đặc biệt là tính trung thực. Vì khi người ta đã giao cho mình chiếc chìa khoá là họ đã hết sức tin tưởng. Nếu không có sự trung thực, sẽ có người lợi dụng để làm điều xấu. Cũng có đôi lần, ông phải trực tiếp đi sửa khoá két sắt và sau đó gia chủ yêu cầu ông làm lại mã khoá mà chỉ riêng ông và gia chủ biết. Đấy là lúc họ đã tin tưởng ông tuyệt đối.
Thu nhập từ sửa khoá với một người thợ lành nghề cũng kha khá. Mấy năm gần đây, từ khi làm trưởng thôn, công việc bận rộn, cộng thêm khoản mắt kém nên ông ít đụng tới hòm đồ nghề hơn. Nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy ông trưởng thôn ngồi hì hụi trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh sửa khoá cho thiên hạ.
 |
| Ông bí thư kiêm thợ sửa khoá Vũ Văn Toàn. |
Ông bí thư đi sửa khoá
Qua lời giới thiệu của ông Quy, chúng tôi tìm tới ông Bí thi Chi bộ thôn Tương Chúc, cũng kiêm thợ sửa khoá có tiếng của HN. Ngay ngã tư Phủ Doãn - Hàng Bông, người ta có thể thấy một ông thợ sửa khoá với chiếc bảng to đùng sau lưng: "Toàn - Chuyên khoá".
Có thể nói, ông Toàn là một trong những thợ khoá chịu khó cập nhật công nghệ để theo kịp sự phát triển của xã hội. Thế nên, công việc của ông không đơn thuần là sửa khoá cửa mà lấn sang cả lĩnh vực sửa khoá xe máy, thậm chí làm cả các loại khoá từ các loại xe ga cao cấp. Một chiếc khoá từ của xe LX bị mất, ông có thể làm được, nhưng với giá rẻ bằng 1/4 so với giá của hãng.
Ông cũng nhận lắp khoá chống trộm xe máy, làm khoá két các loại. Ở ngay đầu con phố chuyên sửa xe máy, nên xem ra ông Toàn hết sức đắt hàng. Cả chiều ngồi trò chuyện với ông, hầu như chẳng lúc nào ông ngơi tay. Miệng nói chuyện, tay vẫn làm, chân chạy liên tục từ chỗ nọ sang chỗ kia, thoăn thoắt như cái máy được lập trình. Nhà ông, cả 3 anh em ruột cộng với 2 em rể đều làm nghề sửa khoá, ngồi rải rác trong các khu phố, đều là những người thợ có uy tín.
Gần 20 năm gắn bó với chỗ này nên thương hiệu "ông Toàn sửa khoá" đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Từ tiền sửa khoá, ông cũng xây được nhà 4 tầng khang trang, nuôi con trưởng thành và hiện giờ cả 2 cô con gái đều đang học đại học.
Từ khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, ông có phần bận bịu hơn, nhưng vẫn gắng thu xếp để vừa làm tốt công việc ở thôn mà vẫn không phải bỏ việc mình. Mưa cũng như nắng, chẳng bao giờ có ngày nghỉ, trừ khi ốm. Ngày ngày, đều đặn từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, công việc khiến ông cảm thấy mình nhanh nhẹn và khoẻ mạnh hơn hẳn. Bệnh tật cũng phải tránh.
Điều làm ông băn khoăn là lứa thanh niên làng giờ càng ngày càng ít người muốn theo nghề khoá. Chúng có nhiều lựa chọn hơn các ông ngày xưa. Vì thế, từ bây giờ, ông đã nhận thêm mấy đứa con, đứa cháu trong nhà để chỉ bảo, truyền nghề cho chúng. Nghề khoá sẽ không phụ những ai hết lòng vì nó!