Bạn tôi mê lắm, nhưng lần nào cũng chỉ đứng ngắm chay. Cô bán hàng quen mặt, nuôi hy vọng khách hàng tiềm năng, mời mỗi lúc một khẩn thiết. Bạn tôi nể quá, đành nghĩ ra một trò làm khó: "Chỉ mỗi đẹp thôi mà đắt thế hả em?". Cô bán hàng cho biết, hơn thế, sản phẩm có tính năng rơi không vỡ.
Bạn tôi được thể: "Thế để chị ném thử xem nhé?". "Nhà quảng cáo" xanh mắt: "Khoan, chị ơi, sợ nhà sản xuất ghi thế là tính theo tiêu chuẩn sàn nhà bên Pháp, chứ nền gạch ở mình, chưa chắc...".
Bạn tôi hơn hai năm nay biếu tuổi xuân cho một người đã "bị trói". Rồi tự dưng một hôm, khi vừa chạm tuổi "băm", bèn đùng đùng ra điều kiện: hoặc em, hoặc chị ấy! Quá bằng làm khó người ta, ai mà chiều được! Thế là bạn tôi, chiều hôm ấy, lần đầu tiên không vì túi cạn tiền mà cũng lần vào chỗ sang chơi.
Không, không phải chơi, mà lần này hẳn hoi là mua bát. Dù chỉ là một chiếc bát tô có nắp để ăn mì. Tôi hỏi bạn tôi đã liều ném thử chưa, bạn tôi bảo: "Thôi, chả dại! Mà giá kể, cái bát không chịu vỡ, thì công cũng đâu phải tại nó, mà có khi là tại cái nền nhà, nó không thúc vỡ cho thì biết làm thế nào!".