Từ năm 2004 tới nay, ở Hậu Giang chưa có thêm xã nào được công nhận danh hiệu "xã văn hoá". Một đợt phúc tra gần đây ở Vĩnh Long có 4 xã, phường phải chịu treo bằng văn hoá (được công nhận năm 2004), 8 xã, phường tiên tiến vẫn chưa được công nhận đạt chuẩn xã, phường văn hoá...
Có thể coi đây là tín hiệu đáng mừng nhằm khắc phục tình trạng: Một số địa phương, một thời gian sau khi được công nhận là địa bàn văn hoá thì đời sống văn hoá tuột dốc; việc công nhận danh hiệu này không phản ánh đúng thực chất, còn nặng tính hình thức... Chẳng hạn như: Số hộ gia đình được công nhận "gia đình văn hoá" ở địa phương nào cũng rất cao (từ 80 - 90%), thế nhưng số hộ gia đình không biết một gia đình đạt danh hiệu này phải đạt những tiêu chí nào cũng không hề nhỏ.
Quá trình chấm điểm để xét công nhận "gia đình văn hoá" vừa qua ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho thấy, có trên 45% số hộ chưa biết cách chấm điểm theo tiêu chí mới. Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Trên một địa bàn dân cư dĩ nhiên không thể lúc nào cũng "trong sạch", song thật khó chấp nhận khi một xã (hoặc ấp) đã được công nhận danh hiệu văn hoá, nhưng tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn không phải là chuyện cá biệt.
Vì vậy, việc "làm khó" đối với việc công nhận các danh hiệu văn hoá là cần thiết. Cần làm thế nào để mỗi thành viên trong hộ gia đình hay mỗi người dân sống ở một ấp, xã được công nhận đạt danh hiệu văn hoá cảm thấy đó là niềm tự hào!
>> Thiếu cán bộ có chuyên môn, trình độ quản lý