Về nguyên tắc, có mấy lý do dẫn đến giá cả hàng hoá ở nước ta giảm. Đó là: Giá cả trên thị trường thế giới giảm mạnh; các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng, trong đó lãi suất ngân hàng đã giảm; nhu cầu và giá cả nhiều mặt hàng - nhất là các hàng hóa vật tư quan trọng như xăng dầu, sắt thép, gạo giảm...
Các cơ quan chức năng cũng dự báo quý IV năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm mạnh. Thế nhưng, thực tế giá cả các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ trong nước không giảm mà còn gia tăng. Người ta đã lợi dụng các sự kiện bão lụt, ngập úng... để tăng giá, hoặc trây ỳ không chịu giảm giá, mặc dù trước đó khi tăng giá, họ đưa ra lý do là giá xăng dầu tăng, lãi suất ngân hàng cao...
Nhu cầu sử dụng hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng, dù là trong thời lạm phát, cũng chỉ giảm ở mức độ nào đó chứ không thể giảm ở mức tối đa, nên ai cũng phải mua. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, người sản xuất và người bán hàng (gọi chung là nhà kinh doanh) đã làm giá để kiếm lời cao.
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của hàng hoá. Giá cả cao hơn giá trị hàng hoá là chuyện bình thường khi cung thấp hơn cầu, nhưng cao quá mức thì lại là chuyện rất bất thường. Sự bất thường ở đây thể hiện ở hai yếu tố. Một là, khi cung thấp hơn rất nhiều so với cầu (thời điểm này ở nước ta chưa xảy ra đối với nhiều mặt hàng, dịch vụ). Hai là, dù cung ngang cầu hoặc cung vượt cầu, nhưng những nhà kinh doanh đã "liên minh" với nhau làm giá để trục lợi. Rất đáng lo ngại là yếu tố thứ hai lại đang diễn ra.
Giá cả hàng hoá, dịch vụ mà các nhà kinh doanh làm giá đó (thực chất là trục lợi), dù xét ở góc độ nào cũng cho thấy cái giá (lợi ích vật chất) đã không những đứng trên giá trị hàng hoá, mà còn đứng trên cả giá trị nhân cách và văn hoá. Giá trị hàng hoá có thể đem mua bán, trao đổi theo nguyên tắc ngang giá, nhưng giá trị nhân cách và văn hoá thì không thể mua bán. Nhưng lúc này, cái sự lợi dụng để trục lợi của các nhà kinh doanh đang thể hiện việc người ta có thể mua bán giá trị nhân cách và văn hoá.
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Ở khía cạnh thứ nhất, quy luật thị trường sẽ điều chỉnh giá cả. Nhưng nguyên tắc mua bán theo thoả thuận đã không được tôn trọng khi các nhà kinh doanh "liên minh" làm giá, khi nhu cầu người tiêu dùng không thể đừng và người tiêu dùng không có đủ lực (thông thường là như vậy) để thoả thuận.
Ở khía cạnh thứ hai, Nhà nước sẽ không cho phép các nhà kinh doanh vì siêu lợi nhuận mà móc túi người tiêu dùng. Nhưng một mặt, các nhà kinh doanh tránh né sự điều tiết của Nhà nước với lý do... quy luật thị trường; mặt khác, hiện các chế tài chưa đủ cũng như các cơ quan chức năng chưa kiên quyết điều tiết. Và thế là việc làm trái đạo đức kinh doanh của các nhà kinh doanh vẫn ngang nhiên tồn tại.
Không phải người nào cũng bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng (người giàu gần như không ảnh hưởng gì), nhưng tất cả người dân bình thường với thu nhập trung bình hoặc thấp đều bị ảnh hưởng lớn. Mà số người như vậy lại chiếm tuyệt đại đa số.
Sự hài hoà quyền và lợi ích của mỗi công dân trong một quốc gia sẽ bảo đảm cho sự ổn định xã hội. Trục lợi trên lưng người nghèo không chỉ trái với đạo đức kinh doanh mà còn là tội ác.
Trong cơ chế thị trường, không phải lúc nào cũng có sự can thiệp của Nhà nước. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, sự can thiệp của Nhà nước về giá cả với biện pháp mạnh là hết sức cần thiết, bởi sẽ ngăn chặn những tội ác trong kinh doanh nhằm đảm bảo sự hài hoà, ổn định của xã hội.