Việc Thủ đô Hà Nội nay mai mở rộng gấp ba lần rưỡi đã trở thành hiện thực. Trong muôn vàn công việc phải làm thì thế nào cũng có việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cho phù hợp với hệ thống hành chính đã được Hiến pháp quy định. Hai thành phố Hà Đông và Sơn Tây rồi đây sẽ là loại hình đơn vị cấp quận hay gì đó cho thích hợp thì việc sử dụng tên đường phố cho thống nhất cả Thủ đô sẽ phải đặt ra bàn thảo như một trong những việc phải triển khai sớm để ổn định dân cư.
Sẽ có rất nhiều tên phố trùng nhau của 3 thành phố nhập làm một. Và với một tốc độ đô thị hoá như dự báo thì sẽ không lấy đâu cho đủ tên người để đặt. Mới đây một cuộc toạ đàm được Trung tâm Nghiên cứu Quốc học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã đề cập tới vấn đề này và một lần nữa đặt ra câu hỏi liệu việc lấy tên người có còn thích hợp nữa không. Ở Trung Quốc, nước lớn nhiều danh nhân vô kể mà còn né việc đặt tên vì e mỗi lần phải thay đổi thì phiền nhiễu vô cùng.
Về sự phiền nhiễu này tôi nhớ lại những việc đã tham gia cách nay cũng hơn ba thập kỷ. Khi quân ta mới giải phóng tới Đà Nẵng, Viện Sử học đã được lệnh chuẩn bị... đổi tên đường phố cho thành phố Sài Gòn để làm mẫu cho việc sửa lại ở các đô thị khác. Chúng tôi phảỉ đi sưu tầm các bản đồ thành phố Sài Gòn rồi thống kê tên các con đường, các không gian hạ tầng như vườn hoa, quảng trường... Rồi phân loại các tên gọi ấy làm mấy loại: Những tên cần giữ lại gồm tên gọi các nhân vật lịch sử lớn không có quan điểm đánh giá khác nhau (tựa như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo...), hay tên địa danh...; những tên phải loại bỏ đương nhiên gồm những nhân vật gắn với các chế độ cũ thời hiện đại kể cả tên các vua quan phong kiến... rồi lên danh sách những tên gọi còn nhiều cách đánh giá khác nhau trong đó có tên gọi người nước ngoài v.v...
Chúng tôi làm hết phận sự của người tập hợp tài liệu còn thực hiện lại do lãnh đạo địa phương triển khai theo luật định. Một thời gian sau, có lần tôi được nghe kể câu chuyện giai thoại của nhà văn Nguyễn Tuân. Sau chuyến đi thăm Sài Gòn lần đầu sau ngày mới giải phóng, cụ Nguyễn kể rằng ở Sài Gòn cái thú vị nhất là được đi... xíchlô máy. Ơ Hà Nội ít dùng xíchlô máy và ngay xíchlô đạp thì từ hồi "cải tạo xã hội chủ nghĩa" thấy nó "phản cảm giai cấp" quá nên ít ai dám ngồi xíchlô cho bà con lao động đạp. Xíchlô chỉ dùng để chở hàng mà thôi nên nó cũng được cải tiến lại như lột bỏ mui đệm, hàn thêm tay kéo v.v...
Ngồi xíchlô máy như ngồi xalông, không có ai cản mắt lại lao ầm ầm giữa phố xá tha hồ ngắm cảnh mà dân Nam chẳng ai thấy ngượng khi ngồi xíchlô như dân Bắc. Cụ Nguyễn kể rằng, ngồi trên xíchlô tha thẩn hỏi anh phu xe rằng: "Trên đời anh sợ cái gì nhất? Mỹ chẳng hạn!.". Trả lời: "Không sợ, hắn quỵt tiền là mình uýnh liền". "Thế nghèo có sợ không?" "Sợ một chút vì vợ con thôi, trong này ăn mặc không đáng kể!". "Thế thì sợ cái gì hơn cả?". Trả lời: "Sợ nhất là... đổi tên đường phố, cứ loạn cả lên chẳng biết ở đâu mà lần!".
Nói đến tên đường phố khiến tôi lại chạnh nhớ đến ông Sáu Dân - nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hồi mới giải phóng, ông Sáu là người lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Về sau, khi ông đã rời khỏi chính trường, ông để tâm chăm lo nhiều hơn đến những vấn đề lịch sử. Ông tâm sự rằng lúc còn phải đối phó với chiến tranh, với những khó khăn, đôi khi mình cũng phải chấp nhận những bất công, ngộ nhận. Khi có điều kiện nhận thức chín hơn thì mình cũng phải lăn lưng vào mà sửa chỉnh. Không công bằng với quá khứ thì chẳng công bằng được với hiện tại và tương lai.
Nhớ mãi hôm ông Sáu ngồi cả ngày nghe các nhà khoa học phân tích về nhân vật lịch sử "Tổng trấn Lê Văn Duyệt", cuối giờ ông phát biểu ngay những nhận thức mà ông tiếp thu được rồi đi thẳng ra Lăng Ông thắp hương trước bài vị vị Tổng trấn có công hưng lập thành phố Sài Gòn như để tạ lỗi. Với các nhân vật như Phan Thanh Giản hay Trương Vĩnh Ký... cũng vậy. Ông Sáu Dân có lần nói thành thật như đùa: Địa phương nào dự kiến sau này đặt tên ông cho một đường phố nào đó thì xin lấy "suất" ấy đặt tên cho những nhân vật mà vì lỡ lầm ta đã chót xoá bỏ.
Trở lại với việc đặt tên đường phố cho Hà Nội sau sáp nhập, phải chăng đã đến lúc Nhà nước và có thể hơn thế là Quốc hội nên bàn đến những giải pháp căn bản cho việc đặt tên đường phố bằng những pháp lệnh quy định rõ những nguyên tắc đặt tên đưòng phố cho hợp lý, cho nghiêm túc và lâu dài hơn, kể cả việc đưa ra những giải pháp thiên hạ đã làm là hạn chế tên người và tăng cường các giải pháp kỹ thuật như dùng thuật số để mọi việc trở nên quy củ và tiện lợi hơn phù hợp với xu thế của thời đại...