Không phải cái gì khác mà chính là âm nhạc đã suốt đời làm chúng ta mộng mị, thân xác lão hoá được ngâm trong sóng âm ngọt ngào và tâm hồn dường như không bị huỷ hoại trong cái "dung dịch" diệu kỳ ấy. Có những nhạc sĩ tạo ra "dung dịch" nhưng không có nhiều người ngâm hồn mình vào đó. Hồng Đăng thì khác, ít ra cũng có đến hai thế hệ người Việt cồn cào gan ruột vì những tứ nhạc của ông.
Một trăm phút truyền hình chỉ là một góc của ống kính lướt qua "con đường âm nhạc" Hồng Đăng. Hơi dài với lớp 8X, 9X, nhưng lại làm cha chú "chúng nó"... tiếc đời (!). Mấy năm nay đầu xuân vẫn mua cuốn lịch (chui) vạn sự, nhưng không tìm thấy một chữ nào nói về mình nữa. Đã qua "lục thập hoa giáp" từ lâu, số trời đã định. Thế mà vẫn thấy bồng bềnh khi nghe nhạc Hồng Đăng...
Trên tivi, Hồng Đăng bảo hơn 20 năm sau khi viết Hoa sữa ông mới biết hoa sữa là hương thơm ở trên cao và cần có không gian giãn cách mới thơm. Nó là thứ hoa đã được nhạc sĩ chiết xuất thành "ôđờcôlôn" cho tình yêu người Hà Nội. Bản thân tôi, trên báo Lao Động thời đó cũng đã viết hai bài báo cỡ bàn tay, nhắc nhở bạn đọc cần phân biệt cái hắc xì của hoa sữa ngoài đời và cái hương ngọt ngào mê hồn trong nhạc. Hãy nhớ đến hoa sữa ngày xưa, để đừng lạc vào vườn hoa sữa đô thị hoá hôm nay.
Lạ thế, nghe bài "Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo", trẻ em đều vui vẻ đến lớp. Còn nghe nhạc Hồng Đăng, ở một số tác phẩm có "bùa mê thuốc ngải", buồn đấy mà vui đấy. Buồn vì những đám mây và những vì sao xa không gặp nhau. Nhưng vui vì phát hiện ra rằng, có một điều cực kỳ đơn giản, là một đêm nào đó, lúc hoàng hôn, bạn ngồi ngắm sao Hôm, thấy buồn, hãy thức trắng đêm để chờ sao Mai mang niềm vui ngày mới. Và ta lại gặp sao Hôm. Thiên văn học gọi là sao Kim, ngôi sao 2 trong 1.