Ông Đức của Gỗ quần Jeans bạc phếch quản bóng đá theo kiểu một dấu, một cửa và thích là móc túi thưởng, trong khi ông Thắng thì đạo mạo bóng bẩy quản lý đội bóng theo mô hình công ty, mà cầu thủ và đội bóng là một bộ phận được trả lương cao theo kiểu lao động đặc biệt chứ không "móc - xỉa" khi thấy đá hay.
Mỗi ông bầu có một cách chơi riêng, mà bầu Đức sau đội bóng đã có nhiều cái theo sau, còn bầu Thắng đã có những mô hình khác như Ngói Đồng Tâm rồi Sơn Đồng Tâm và cũng có "mua" (đội) lẫn "gả" cho doanh nghiệp khác.
Gạch - Gỗ đá với nhau bây giờ có thể không phải để vô địch, mà để thoả mãn hai tên tuổi lớn từng hai lần vô địch V-League.
Xem Gạch đá có thể không thích bằng xem rừng sao của Bình Dương và xem Gỗ lại thấy bây giờ họ mong manh khác hẳn với hồi muốn thắng là thắng và muốn cho là cho.
Gạch lên Pleiku mang theo ấp ủ rửa hận ở lượt đi.
Gỗ vẫn còn sướng vì lượt đi tính suýt thua, nhưng nhờ giàn đèn hỏng nên được đá lại và thắng với chiếc áo hàng chợ bị Gạch làm khó.
Pleiku chắc chắn sẽ rất nóng, bởi bao giờ họ gặp nhau cũng có lửa.
Pleiku lần này lạ ở chỗ cả hai vẫn gườm nhau, vẫn một mất, một còn với nhau, nhưng cả hai ông bầu đều khiêm tốn: "Có gì đáng để thưởng!".
Hai ông bầu ấy không hết tiền, nhưng có thể họ đang "nắn" nhau.
Chờ sau trận đấu rồi mới biết được họ chơi trò gì.