Chọn cao thì sinh nhiều lợi nhưng nguy cơ mất an toàn cũng rất cao. Còn thấp thì an toàn nhưng hiệu quả kinh tế cũng thấp. Cái sự lựa chọn ấy đúng hay sai thì chưa biết đến lúc nào sẽ kiểm định được vì đến hôm nay nhà máy vẫn chưa xây xong.
Nhưng lần này bàn đến cái bấm nút mà chỉ nửa năm sau đã biết kết quả. Số là: Kỳ họp thứ Ba của Quốc hội khoá XII vừa khai mạc. Ai cũng tiên đoán là không khí kỳ họp sẽ nóng, cái nóng của nửa năm rét đậm rét hại bởi thời tiết, nửa năm từ người dân đến doanh nghiệp vật lộn với giá cả, nửa năm người nghèo méo mặt vì chạy ăn, người giàu cũng khóc vì chứng khoán tụt dốc... còn người thủ lợi thì giấu mặt. Chính phủ chạy đôn chạy đáo để ứng phó với lạm phát, dịch bệnh rồi nạn chảy máu tài nguyên... và cuối cùng phải xin Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu về tăng trưởng trong nghị quyết mới thông qua nửa năm trước đó.
Vậy mà chỉ cách đây nửa năm, một bức tranh hoành tráng của đất nước 1 năm sau khi gia nhập WTO đã làm mọi người phấn khởi với mọi chỉ tiêu của Quốc hội đề ra trước đó đều đạt hay vượt mức. Báo cáo của Chính phủ, dư luận báo chí và không khí của Quốc hội cũng bao trùm không khí phấn chấn ấy. Một chính phủ mới được bầu mang lại nhiều hy vọng bởi những gương mặt mới và một cơ cấu tổ chức mới. Đọc lại những điều mình phát biểu hồi đó cũng đầy những mỹ tự màu hồng. Thấy rất ít những lời cảnh báo.
Vậy mà chỉ nửa năm nay tình hình đã biến đổi theo chiều hướng xấu, khó khăn nhiều... trước kỳ họp giữa những biến động tăng giá của nhiều mặt hàng, đến lượt giá lương thực tăng vọt như giọt nước làm tràn ly nước khiến người dân hoang mang. Những cuộc thảo luận đầu tiên ở các tổ, sự phê phán Chính phủ đã gay gắt, cho dù trong báo cáo tại Quốc hội, Chính phủ cũng nhận trước về mình những yếu kém, bất cập trong quản lý điều hành. Cuối cùng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5 xuống 7%. Rồi mấy ngày tới đây, không khí chắc còn nóng hơn nữa với những cuộc thảo luận ở trên hội trường và trên trường dư luận.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự hỏi: Cái con số 8,5% ấy ở đâu mà ra? Đúng là Chính phủ đề nghị rồi Quốc hội thảo luận và thông qua. Còn nhớ các đại biểu thảo luận cũng sôi nổi "nâng lên đặt xuống" với nhiều lý lẽ đầy thuyết phục. Và khi bấm nút thông qua con số này để đưa vào nghị quyết thì phải coi con số đó mang tính pháp lệnh của Quốc hội. Bởi vì, trên lý thuyết thì Quốc hội là trí tuệ của nhân dân, là thiết chế quyền lực cao nhất, là cơ quan giám sát hoạt động của Chính phủ .
Vậy thì đến nay khi Chính phủ khẳng định là không thể đạt cái chỉ tiêu ấy thì có hai vấn đề được đặt ra: Chính phủ có khuyết điểm và con số của Quốc hội quyết định là không thực tế. Với vấn đề thứ nhất, Chính phủ đã thành khẩn nhận những yếu kém của mình trong chỉ đạo chính sách vĩ mô. Chính phủ đã "nghiêm túc kiểm điểm... nhìn nhận sâu sắc về những mặt bât cập, yếu kém, khuyết điểm của mình trong quản lý điều hành". Chính phủ còn phân tích 5 biểu hiện của sự yếu kém trong đó có công tác nghiên cứu dự báo do vậy mà "Chính phủ vẫn trình Quốc hội thông qua chỉ tiêu cao trong năm 2008 (GDP tăng từ 8,5% đến 9%, phấn đấu đạt mức cao hơn và tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơp tốc độ tăng GDP". Chính phủ cũng đề ra những giải pháp cụ thể để mong sớm khắc phục những yếu kém ấy.
Còn với vấn đề thứ hai thì liệu Quốc hội có cảm thấy trách nhiệm và sự yếu kém của mình trong năng lực dự báo để giám sát hoạt động của Chính phủ theo đúng chức năng của mình hay không?
Ngẫm lại mối năm hai kỳ họp, mỗi kỳ họp Quốc hội lại bàn thảo về báo cáo của Chính phủ với biết bao nhiêu con số: Nào là những chỉ tiêu đã đạt được trên biết bao nhiêu lĩnh vực mà quan trọng nhất là quy về con số tăng trưởng GDP, rồi vô số những thống kê chi chít chữ số của ngân sách phân bổ, chi tiêu dài dằng dặc... kèm theo những tính toán thành phần trăm rất rõ ràng. Tất cả những con số ấy sẽ đúc thành những đánh giá quan trọng về sự tăng trưởng, sự phát triển của đất nước, tất nhiên có cả những con số mang tính cảnh báo như lạm phát, giá tăng hay số người bị nạn giao thông v.v...
Quốc hội có những uỷ ban chuyên môn để thẩm định những bản báo cáo của Chính phủ để phân tích những con số ấy, để đưa ra những kết luận và những lời khuyến nghị cho các đại biểu bày tỏ chính kiến của mình khi phải thể hiện bằng việc bấm nút. Nhưng những con số ấy do Chính phủ cung cấp. Ngay những cơ quan chuyên môn còn khó thẩm định nữa là các đại biểu không chuyên trách như tôi lại chiếm số đông trong tổng số những người được biểu quyết. Nhưng rồi những con số ấy cuối cùng vẫn được ấn định để thông qua và may mắn thay là đã bao nhiêu lần biểu quyết đều không nảy sinh vấn đề gì và về căn bản khi được thể hiện trên đồ thị luôn là sự thăng tiến.
Vậy mà lần này, con số biểu quyết mới ở kỳ họp trước đã tỏ ra bất cập. Sự bất cập ấy như phân tích ở trên thì có lỗi ở Chính phủ, nhưng suy cho cùng thì cũng có lỗi của Quốc hội, mà mình cũng chiếm ít nhất gần 1/500 trách nhiệm về cái lỗi ấy. Giá như tại kỳ họp trước mình bấm nút "không biểu quyết" hay "không tán thành" mới là sáng suốt. Thế thì lần này Chính phủ hạ chỉ tiêu xuống 7% mình sẽ bấm nút nào đây! Khó thật!