Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Kiếm tìm "trận địa" giữa biển Đông
Lao Động số 149 Ngày 02/07/2008 Cập nhật: 8:49 PM, 01/07/2008
Tàu "lưới vây biên giới" đang bán cá tại cảng cá Quy Nhơn, Bình Định.
(LĐ) - Thời điểm giá dầu tăng cao, nhiều loại tàu cá phải nằm "án binh bất động" không dám đi biển. Riêng nghề lưới vây khơi, ngư dân Bình Định thường gọi "lưới vây biên giới", từ Tết Nguyên đán đến nay liên tục ra khơi và liên tục trúng lớn.

Vì sao "lưới vây biên giới" lại trúng lớn? Vì họ có cả mạng lưới các loại tàu đánh cá ngoài biển Đông chuyên tìm kiếm "trận địa" đánh bắt qua hệ thống Icom (bộ đàm). Làm theo kiểu này "đôi bên cùng có lợi": Chủ "lưới vây biên giới" tiết kiệm được nhiên liệu tối đa và hiệu quả đánh bắt đạt rất cao; tàu "tìm kiếm" thì được hưởng hoa hồng lên đến 70 triệu đồng.

Những ngày này, tại cảng cá Quy Nhơn rất nhộn nhịp, phía dưới biển lúc nào cũng có vài chiếc tàu "lưới vây biên giới" chở cá đầy khoang cập cảng lên "hàng". Trên cầu cảng, các loại xe đông lạnh mang biển số các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Gia Lai... chen nhau xuống sát tàu cá. Mỗi chuyến đi của tàu "lưới vây biên giới" trừ  mọi chi phí, chủ tàu còn lãi 30 - 150 triệu đồng. Còn "bạn" lao động  trên các tàu từ  Tết đến nay, chủ "chia" ra theo phần trăm sản phẩm đánh bắt được, mỗi người cũng đút túi từ 20 - 40 triệu đồng.

Hợp đồng "tác chiến"
Nghề lưới vây thường hoạt động ở vùng biển hải phận quốc tế và vùng tiếp giáp với các nước nên mới gọi là  "lưới vây biên giới". Thời gian trước, "lưới vây biên giới" hoạt động đơn phương độc mã, tàu cứ chạy đi từ ngày này qua ngày khác, tìm cho được các khúc gỗ to trôi bồng bềnh giữa đại dương mênh mông, (gỗ từ rừng của các nước trôi ra biển), nhưng đó là "trận địa" đánh bắt trọng yếu của nghề "lưới vây biên giới". Vì đặc tính con cá ngừ nó thường xuyên trú ngụ dưới những khúc gỗ, tàu nào gặp may thì gặp cây gỗ từ những ngày đầu mới ra khơi, còn tàu nào xui xẻo chạy hết mấy nghìn lít dầu, nhưng vẫn không gặp được khúc gỗ nào, đành quay tàu "về không", đồng nghĩa bị lỗ nặng nề.

Hiện nay, mỗi tàu "lưới vây biên giới" đều có mạng lưới "cộng tác viên" đặc biệt ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, đang làm nghề câu cá ngừ đại dương, lưới cản (lưới rê), câu mực, ...trên cùng trường đánh bắt. Số tàu này, nếu phát hiện ra khúc gỗ trôi trên biển, lập tức điện báo cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu "lưới vây biên giới" biết nằm ở toạ độ nào. "Mọi thông tin liên lạc với nhau đều bằng những "mật mã" riêng, tuyệt đối bí mật. Nếu không, các tàu khác ở gần đó dò bắt được tần sóng, họ chạy đến đánh mất. Trong nghề biển, ai đến sớm thì được quyền đánh ở khúc gỗ đó. Dù người gọi đầu kia là đối tác của mình cũng chịu thua" - Thuyền trưởng tàu số BĐ 7598 TS, Trần Nguyên,  phường Trần Phú, Quy Nhơn nói lên thực trạng.

Có lúc hai tàu cách nhau khoảng 200 - 300 hải lý, khi có thông tin về cây gỗ, tàu "lưới vây biên giới" chạy hơn một ngày mới đến địa điểm, tốn mất cả nghìn lít dầu, nhưng buông lưới đánh không được con nào. "Tàu mình nhận được thông tin có cây gỗ, đang ở cách xa mấy trăm hải lý, để cho chắc ăn, mình điện yêu đầu đối tác bỏ mồi câu xuống biển xem có cá ăn mồi không. Khi nào có cá chắc ăn rồi mới cho tàu chạy đến, giá dầu đắt như bây giờ không thể nào "chạy ẩu" được, lỗ giập mặt chứ không chuyện đùa đâu" - Nguyên luôn thận trọng.

Trong hợp đồng "tác chiến", phía tàu "lưới vây biên giới" còn cho cả số điện thoại di động và số để bàn, gặp lúc tàu nằm bờ không lên sóng Icom được, các tàu ngoài biển gặp cây gỗ, qua các "phép thử" xác định như "đinh đóng cột" có cá, họ điện qua hệ thống các tổng đài Duyên hải miền Trung yêu cầu "nối" máy với chủ tàu "lưới vây biên giới" báo tin. "Nghe được thông tin chắc chắn, lập tức bơm mấy nghìn lít dầu, mua 1.000 cây đá, tập trung "bạn" ra khơi ngay. Gặp những trường hợp như thế này, chỉ đi 3 - 5 ngày là cá đầy tàu, nhưng chi phí cực thấp" - Nguyên, đã từng chơi chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh", cho biết.

Tiền "hoa hồng" cho các cuộc tìm kiếm "trận địa" giữa biển Đông rất cao, thường ăn chia theo phần trăm sản phẩm đánh bắt được, tỉ lệ 3 - 1, chủ tàu 3 phần, "tìm kiếm" được 1 phần.  Trúng được cá, tàu "tìm kiếm" cho người sang tàu lưới vây "bám theo" về đến bờ bán cá xong và nhận tiền. "Mấy ông "tìm kiếm" khôn lắm, chỉ chịu "giật" (trừ chi phí) tiền dầu chạy vào, còn lãi là chia phần trăm. Các ông không chịu "giật" tiền dầu lần chạy ra, cũng "tiêu" 1 - 2 nghìn lít, chủ tàu lưới vây phải lãnh trọn. Trung bình chia cho hoa hồng từ 20 - 60 triệu đồng/lần, gặp mấy chiếc tàu lớn có khi 70 triệu cũng không chừng. Chỗ làm ăn uy tín lâu dài, mình không thể "trở mặt" được, không có họ chắc gì tàu mình làm khấm khá" - thuyền trưởng Nguyên, phân tích thêm.

Lừa cá đi ngủ mới "ra tay"
Cá lên xe đông lạnh chuyển đi các tỉnh.
Có "trận địa" rồi, vấn đề sống còn nhất là phải tổ chức trinh sát theo dõi sát đuôi con cá trong lòng đại dương, chuẩn bị lưới ở tư thế sẵn sàng tấn công chớp nhoáng. "Khoảng cách trúng lớn hay thất bại vài trăm triệu đồng nằm trong gang tấc. Đòi hỏi người thuyền trưởng phải am hiểu "sâu" về dòng chảy, sóng, gió, ...Rồi chọn ai lặn xuống biển quan sát cá trong đêm tối. Chỉ cần ra quyết định chậm 10 phút hoặc nhanh hơn 10 phút có khi chuốc lấy thất bại thảm hại" - Thuyền trưởng Trần Kha, phường Hải Cảng, Quy Nhơn, tỏ vẻ người có đầy kinh nghiệm.

Đặc tính con cá ngừ nó thích dựa vào khúc gỗ làm bóng che giống như "ngôi nhà", nhiệm vụ của trinh sát xem cá còn "ở" dưới "nhà" không. Một - hai giờ sáng cũng phải xuống biển bám theo đuôi con cá. Mọi thông tin được thuyền trưởng cập nhật và phân tích liên tục. Kha hào hứng nói tiếp: "Dù ban ngày có cá "ở" rất nhiều, nhưng không bao giờ đánh được, vì nước biển trong sáng như gương, cá phát hiện ra giàn lưới chạy mất. Đêm nước biển hay "phát quang" cũng dễ bị lộ diện. Phải kiên nhẫn lừa cá "đi ngủ" rồi ra tay vào thời điểm 4 giờ sáng. Lúc này, ánh mặt trời hừng lên, nước biển hết "phát quang". Con cá nó cũng "mất cảnh giác", thuyền trưởng ra lệnh tăng ga cho tàu chạy thật nhanh, 14 lao động cùng buông lưới bao vây vòng tròn".

Đàn cá hàng chục nghìn con bị cô lập, lập tức bấm máy tời kéo rút dây chì để "hốt" trọn, đạt mấy chục tấn. "Nhờ có đủ mọi thông tin, nhiều lần đi ra biển chỉ mới 3 ngày, tụi tui đã "quất" một mẻ lưới là đầy một tàu có trọng tải 25 tấn, vào bờ bán trên 200 triệu đồng. Gặp mấy ông tàu nhỏ thì phải gọi thêm tàu thứ hai đến chở cá" - chủ tàu "lưới vây biên giới" Lê Quang Nghĩa, "gút" lại đầy ấn tượng.

Qua những phân tích, dẫn chứng ở trên để thấy rằng, muốn đánh được con cá, tránh bị "lỗ dầu" là công việc đầy khó khăn. Điều đó để khẳng định trí tuệ của con người mới là "đòn" quyết định thắng - thua. Dù giá dầu tăng cao, nhưng bà con sản xuất vẫn có lãi rất lớn. Lưới vây rút chì hầu như các tỉnh miền Trung đều có, nhưng họ không có kinh nghiệm và đủ bản lĩnh vươn ra khơi xa khai thác giống như "lưới vây biên giới" tỉnh Bình Định, họ đánh vùng ven bờ đạt sản lượng không cao, chỉ mang tính "chạy gạo" hàng ngày. Mô hình "lưới vây biên giới" giống như bộ giáo trình giảng dạy hay nhất ở trường đại học thực tiễn trên biển.

Hải Luận

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động