Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Khúc mưa
Lao Động Cuối tuần số 21 Ngày 25/05/2008 Cập nhật: 12:22 AM, 25/05/2008
(LĐCT) - Dù biết "nắng mưa là chuyện của trời", thiếu nữ trong truyện vẫn không thích mưa. Lại mưa đầu đông suốt ba ngày nghỉ ốm. Cũng như không đủ thích tình yêu kết trái hôn nhân. Phân vân không biết chọn ai trong hai người tình.

Cả truyện bàng bạc tâm trạng bải hoải, chán chường vô vọng của nữ nhân viên văn phòng. Hệt như số đông thiếu nữ Việt đang nhọc nhằn mưu sinh trong guồng quay đô thị hiện đại tẻ nhạt và tàn nhẫn. May mà thiếu nữ còn biết ngẫm ngợi về sự tình và sự đời. May nhất là người viết biết "giải cứu" nhân vật, cho nhân vật để ý khóm lệ lan xanh biếc qua ô cửa kính phòng làm việc.

Và khi khỏi ốm, nhận biết được mưa đã tạnh trong lòng. Biết nhìn lên bầu trời trong trẻo, vỡ lẽ điều giản dị: "làm gì có ai giữ được những cơn mưa".

Và như thế, người đọc được ấm áp, yên lòng, và rất có thể thoáng qua ý nghĩ: mình cũng chẳng nên... cãi lại tự nhiên.

Nguyễn Thị Minh Thái

Thấy cô khọt khẹt một cách bất thường. Ông giám đốc khuyên vẻ chân tình: "Cô Tâm đi khám đi. Bây giờ đang có dịch sốt virút. Nguy hiểm lắm". Nói xong giám đốc chui tọt vào phòng, khép cửa lại. Cô cười thầm: "Dám đốc" nhát gan đây mà.

Ông bác sĩ còn khá trẻ, nhưng có cái mặt khó đăm đăm chẳng cần bắt tay bắt chân xem mạch, cũng không cần chích máu xét nghiệm, thủng thẳng buông một câu xanh rờn "sốt virút". Thế là giám đốc ký giấy cho cô nghỉ ba ngày.

Cô trở về phòng trọ, mở tivi và nằm xoài trên giường. Tivi chiếu cảnh rất nhiều người đang hớn hở với một cái áo to đùng chưa từng thấy. Gần đây người ta không ra sức làm cái gì đó thật bé thì cũng thật to và thật... vô nghĩa, chỉ để đưa chúng vào một cuốn sách gọi là "Ghinet".

Tắt tivi. Cô nhìn ra cửa sổ. Buổi chiều đầu đông với những đám mây u ám. "Lại sắp mưa rồi". Cô không thích mưa. Nhất là những cơn mưa mùa đông dài lượt sượt. Mưa luôn khiến cô hình dung đến hình ảnh cây đèn đường ủ rũ cạnh đám lệ lan xanh biếc qua ô cửa kính nơi phòng làm việc của cô.

Không hiểu sao cô luôn nghĩ: Khung cảnh ở đó sẽ đẹp hơn nếu không có cây đèn đường. Với lại, tâm trí  cô không ở ngoài cửa sổ mà là trần nhà loang lổ dấu vết của những đận thấm nước mưa..., và cô nhớ mình đã từng thử nhiều lần, rằng cứ nhìn chăm chăm lên thì trần nhà sẽ là một bức tranh sống động.

Mưa bắt đầu rơi lắc rắc từng hạt. Từng hạt nhanh dần. Rồi vài giây sau nữa những ngọn cây ngoài cửa sổ đã ướt thẫm. Có tiếng bước chân và tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán của một chiếc ô. Cô nhỏm dậy khỏi giường. Người đến nhà là bà quả phụ trong căn nhà đối diện. Gương mặt bà rạng rỡ lên nhờ ánh đèn trong nhà cô vừa bật sáng.

- Đã ăn cơm chưa cháu?

- Dạ chưa ạ.

- Vậy thì sang cô ăn cơm đi. Thằng Hải nhà mày lại gọi điện báo phải làm thêm.

Bà dùng cụm từ: "Thằng Hải nhà mày" để chỉ con trai mình, vì Tâm là người yêu của Hải. Cô mệt mỏi nhìn mẹ chồng tương lai vẫn đứng dưới chiếc ô đang tong tong nhỏ những giọt nước mưa xuống nền nhà. Định nói lời từ chối, nhưng cô lại ngoan ngoãn khoá cửa phòng rồi sang nhà ăn cơm tối.

Phạm Thanh Thuý

Sinh ngày 17.3.1979

Hiện sống và làm việc tại Đài Truyền thanh xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Tây.

Tập truyện ngắn: "Lặng nhớ mùa đông" - NXB Lao Động sẽ ấn hành quý III năm 2008.

Trước khi quen và yêu Hải, cô đã quen với mẹ Hải trước. Năm cô mười tám tuổi, một thân một mình lặn lội lên thành phố thi đại học. Ở thành phố lạ, trong căn nhà trọ xô bồ sát bến xe Kim Mã, lúc nào cũng chạm phải những gương mặt mệt mỏi từ các nơi đổ về, cô đã được người phụ nữ này hướng dẫn tỉ mỉ cách ăn uống, đi lại trong ba ngày đi thi. Bà từng hỏi chuyện cô về các loài hoa "cháu thích hoa gì nhất?".

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Hoa bèo Nhật Bản cô ạ, vì...". "Không, cháu phải thích mà không có lý do cơ". "Thế thì cháu thích hoa hồng trắng nhất". Bà cười vẻ hài lòng. "Ở đây gần làng hoa Ngọc Hà. Chiều mai thi xong cháu chờ cô nhé! Cô sẽ dẫn cháu đến chơi làng hoa Ngọc Hà và mua tặng cháu một cây hồng trắng làm kỷ niệm".

Cô đã không chờ để được người phụ nữ ấy dẫn đi thăm làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng. Thi xong, cô vội vã thu xếp hành lý rồi trở về. Cô sợ lời bà chủ nhà trọ rằng: "Cháu nên cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Bà ta có nhà nhưng không ở, mà cứ đi trọ hết nhà này sang nhà khác, là chuyên tìm kiếm và lừa gạt những cô gái nhẹ dạ như cháu".

Cô đỗ vào đại học, rồi tốt nghiệp, cô đã tìm được việc làm trong lòng Hà Nội. Cô đã quen và yêu Hải.

Lần đầu tiên Hải đưa cô về giới thiệu với mẹ. Cô đã nhận ra ngay người phụ nữ cùng gác trọ  trên bến xe năm xưa. Cảm giác đầu tiên trong cô là sự ngượng ngùng, sợ hãi. Không phải sự sợ hãi thông thường của các cô gái trước bố mẹ người yêu. Tiếc là bà đã không nhận ra cô. Và sau cô mới biết, bà là nhà văn nghiệp dư. Có cách sống hơi kỳ lạ, là đi ở trọ để gom vốn sống cho những trang viết.

Ăn xong bữa cơm chiều, trời vẫn mưa. Cô xin phép mẹ chồng tương lai về phòng trọ. Đứng trước cửa phòng mình, tự nhiên cô cảm thấy có một nỗi buồn ghê gớm tràn ngập trong lòng. Chợt nhớ đã lâu rồi chưa lên mạng. Cô có một người bạn rất thú vị quen được ở một chatroom.

Người đó rất hay kể cho cô nghe những chuyện khiến người ta phải suy nghĩ. Những câu chuyện giống một cuốn tiểu thuyết dài kỳ đăng báo mà độc giả háo hức chờ đợi. Mặc dù đang mệt mỏi rã rời, cô vẫn lên mạng. Người ấy với nickname "Melody in dark" đường như đã đợi cô rất lâu.

1234
Truyện ngắn của Phạm Thanh Thuý

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động