Không thể...
Nếu tính từ khi có ý tưởng để làm phim kỷ niệm "1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" thì đến nay dự án này đã trải qua hơn 7 năm, từ tháng 10.2000, nhưng tới giờ vẫn chưa có sự đồng thuận và thống nhất thực hiện dự án, dù có một đạo diễn khả kính trong BTC lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã phát biểu từ năm 2005: "Làm lấy được may ra kịp". Tới tháng 3.2008 thì mới có được dự toán ngân sách, nhưng khi số tiền quá lớn được đưa ra thì giống như giọt nước tràn ly trong dư luận.
Không thể làm phim khi nội bộ những người có trách nhiệm thực hiện không có sự nhất trí, không nghĩ tới cái chung để cùng nhau thống nhất quan điểm rồi cùng bắt tay vào làm. Không thể làm phim khi mà cái cốt lõi nhất của phim là kịch bản, đạo diễn, diễn viên, phim trường, trang thiết bị, đạo cụ... vẫn còn chưa thống nhất, còn trên giấy và còn trong dự tính. Không thể làm phim khi thời gian không đợi mọi việc hoàn chỉnh, để rồi cấp tốc làm phim kiểu "phi mã" đuổi theo thời gian, trong khi khả năng của các đạo diễn, các nhà làm phim VN về phim lịch sử là có hạn.
Không thể làm một phim lịch sử VN mà nghe qua những dự án "liên kết", "thuê"... từ phim trường, kỹ xảo, chuyên gia võ thuật, đến đạo cụ của nước ngoài, thì khi sản phẩm hoàn thành sẽ giống như thứ "thập cẩm" đa quốc gia, không biết "made in VN" là bao nhiêu phần trăm. Không thể làm phim khi số tiền theo dự toán rất lớn để thực hiện chưa có sự rõ ràng trong từng hạng mục. Tiền là tiền Nhà nước, cũng là tiền của dân, không phải thích gì chi đó, mà không có sự kiểm soát và người dân có quyền đòi hỏi sự minh bạch, để tránh những thất thoát không đáng có.
Có thể...
Làm phim này có thể là dịp ĐAVN được thử sức và là thách thức để thấy được sự phát triển thật sự sau nhiều thất bại hay không được thành công lắm của các phim đề tài lịch sử VN. Nếu như những người làm phim cùng quyết tâm với cái chung, cùng bỏ qua những mâu thuẫn cá nhân, cùng hướng tới sự đồng thuận, đừng chỉ vì một cái danh mà tranh chấp nhau từng tiếng nói. Nếu như những nhà làm phim đừng có quá quan trọng với cái gọi là "hoành tráng", để lưu danh, để rồi bị áp lực từ các phía, hãy biết "liệu cơm gắp mắm", đưa ra biện pháp hiệu quả nhất để thực hiện. Nếu như biết dựa vào "sức dân" để có thể khơi thông những khó khăn về nhân lực, hãy nghĩ rằng đây là sản phẩm chung, không phải của Hãng Phim truyện VN, để huy động lực lượng nghệ sĩ ĐAVN, SKVN, quần chúng và cả quân đội như đã từng làm trước đây với các phim lớn của VN...
Nếu như trước khi thực hiện một dự án mang tầm "lịch sử" như phim "Thái tổ Lý Công Uẩn", những người có trách nhiệm tiên liệu trước những vấn đề có thể phát sinh, để có những đề án giải quyết một cách khoa học, hiệu quả và thuyết phục, thì có lẽ hôm nay, khi cái mốc "1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" chỉ còn không đầy 900 ngày nữa, sẽ không phải tính chuyện "không thể - có thể" gây tranh cãi trong dư luận về việc làm phim.