Cứ nói, cứ nói, ai cũng cứ nói theo ý mình, và không hề hiểu nhau. Nhưng đó là những người không may bị tật khiếm thính, có nghe thấy gì đâu mà hiểu nhau.
2. Ở đời có những người cứ nói mãi, cứ nghe mãi, mà cứ không hiểu nhau, dù không ai bị điếc. Có những người cứ viết mãi, cứ đọc mãi, mà vẫn không hiểu nhau, dù không ai bị khiếm thị. Cứ tranh luận mãi, mà mỗi người nói theo một mẽ, càng tranh luận càng xa nhau hơn.
Đặc biệt là chính khách không hiểu chính khách, nhà văn không hiểu nhà văn, nhà điện ảnh không hiểu nhà điện ảnh, nhà kiến trúc không hiểu nhà kiến trúc, nhà điêu khắc không hiểu nhà hội hoạ, người vợ không hiểu người chồng, người chồng không hiểu người vợ. Càng gần nhau càng không hiểu nhau. Hay tại vì họ đã quá hiểu nhau rồi, cho nên mới không hiểu được nhau?
3. Ngày trước, đội văn nghệ trường đại học chúng tôi diễn vở "Êzốp - Con cáo và chùm nho", vở kịch nhân văn bất hủ của Guilehmo Figueiredo. Êzốp - người nô lệ gù lưng tàn tật và đau khổ, người cần danh dự hơn tình yêu, người yêu tự do hơn mạng sống, nhà ngụ ngôn thông minh tuyệt vời - đối thoại với bà chủ Klea.
Thấy Êzốp toàn kể những truyện ngụ ngôn về loài thú, bà chủ hỏi xách mé: "Thằng này sinh ra trong sở thú chắc?". Êzốp đáp: "Tôi không biết được là tôi sinh ra ở đâu, nhưng tôi yêu những con thú. Chúng chỉ cần kêu lên một tiếng là đã hiểu nhau ngay: Tôi đói - Tôi khát - Tôi bị thương - Tôi đau đớn - Tôi nhớ bạn - Tôi yêu bạn... Còn loài người chúng ta, chúng ta cứ nói mãi, nói mãi, nhưng có bao giờ hiểu nhau đâu".
Ôi, Êzốp, những lời ngụ ngôn có vẻ cực đoan, nhưng có lẽ, muôn đời, đó vẫn là điều nhắc nhở, rằng con người sống làm sao nếu không hiểu nhau và cảm thông nhau?