Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Không còn tứ chi, vẫn sống, yêu và...
Lao Động số 145 Ngày 26/06/2007 Cập nhật: 9:59 PM, 25/06/2007
Anh Tấn đang vẽ chân dung Bác Hồ.
(LĐ) - Anh ngồi gói tròn trên mặt ghế: Hai chân cụt đến đùi, một tay cụt gần sát bả vai, một tay cụt ngang khuỷu, thân thể anh thu vuông. Nhưng khuôn mặt "lão" này trông thật mê.

Nếu "lão" không tật nguyền, gương mặt điển trai ấy, giọng nói truyền cảm ấy, ánh mắt hút hồn ấy, nhiều cô "chết". "Lão" nghe và phì cười. "Thế thì tui kể chuyện yêu đương, lấy vợ của tui cho các anh nghe hí". Tôi bị mê hoặc từ phút đầu gặp mặt với anh Nguyễn Mậu Tấn, người đàn ông tàn tật ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

"Ngày ấy tui 20 tuổi"...
Anh Tấn kể, ngày anh bị tàn tật, mới 20 tuổi. Buổi chiều ấy, anh ra đồi trồng sắn và lưỡi cuốc đã vấp phải trái mìn được gài từ thời chiến tranh. Mìn nổ, hai chân, hai tay đứt cụt. Sau 3 tháng nằm viện, chàng trai 20 tuổi đẹp trai nhất làng chỉ còn như một "hòn thịt" vuông vô tích sự, mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt, tất cả đều phải có người giúp đỡ. Tấn nằm, cay đắng vĩnh biệt tuổi trẻ sung sức và đầy khát vọng. Anh chợt nghĩ đến cái chết để giải phóng mình, giải phóng cho gia đình, giải phóng bao nỗi dằn vặt và đau đớn.

"Tui tự tử 3 lần không thành. Bây giờ, nghĩ lại những ngày bi thảm đó, sợ thiệt. Nhưng tui không trách cứ chi tui, ngày đó, thân hình tàn phế như rứa, mà mình thì mới 20 tuổi anh ạ...20 tuổi...". Nói rồi, anh lại kể tiếp: "Tui bỏ ra ba năm trời để quyết định sống. Anh hiểu chứ? Sống không có nghĩa là chỉ biết ăn. Tui cần phải làm được một cái gì đó, ít nhất là tự nuôi mình.

Cha mẹ ngày càng già. Làng tui nghèo như rứa. Nếu không làm được gì nuôi mình thì tức là tự sát. Tui bắt đầu tự làm quen rằng, mình là thằng đàn ông không chân tay. Lấy chi để thay chân tay? Lấy miệng thôi. Tận dụng thêm phần cùi tay còn lại, để bắt đầu tập viết, tập vẽ.

Những ngày tháng đầu tiên cực lắm. Miệng tui ngậm cán bút, ngậm cây cọ nát cả môi, máu chảy theo mực xuống giấy. Tui viết cả ngày, vẽ cả ngày, những đường nét vụn gãy, chắp nối thành chữ, thành hình hài, thành tranh. Ba năm như vậy tôi viết ra chữ như người bình thường. Tui lại còn vẽ được tranh, những bức tranh minh hoạ đơn giản. Thắng lợi rồi. Thành công rồi. Tui hăng lên đăng ký thi đại học".

Tấn trầm ngâm như tiếc rẻ một điều gì... "Các chú ở phòng giáo dục nhìn tui què cụt, không ai dám tin tui có thể thi được đại học. Tui sấp mặt trên bàn, miệng cắn mẩu bút viết rẹc rẹc trên giấy những hàng chữ đều tăm tắp. Viết được thì thi được. Nhưng nếu đỗ đại học thì ai phục vụ cho tui học?".

Cán bộ văn hoá xã đến thăm tui: "Đừng lo. Tấn vẽ đẹp rứa thì vẽ giúp xã bộ tranh cổ động về giống mới dự thi toàn huyện coi". Tui gật liền. Mấy ngày vẽ hùng hục. Bộ tranh hoàn thành tươm tất. Nhất huyện. Cả xã cả huyện xôn xao. Rứa là có việc làm rồi. Xã thuê vẽ tranh, huyện thuê vẽ tranh, các trường học thuê vẽ tranh. Đang bế tắc sống, bỗng dưng lại có việc làm, lại thu nhập cả bạc triệu một tháng.

Tôi dành toàn bộ sức lực vẽ bức chân dung về cha tui. Vẽ tới vẽ lui mãi vẫn không thấy giống. Đến bức cuối cùng vừa vẽ xong thì cha tui đi làm về. Ông nhìn tranh: "Ui cha. Con vẽ ai mà giống cha rứa?". Tui ôm lấy cha khóc. Rứa là thành công rồi. Rứa là tui trả ơn được cho cha mẹ tui rồi. Tui có nghề rồi anh nờ... tui sống rồi...".

Cưa kéo, cưới được vợ đẹp nhờ tài... vẽ tranh
Tấn khoe: "Vợ tui đẹp thiệt. Nói ra thì người ta cho mình ba hoa, chứ ngày nớ, cô Ngô Thị Phát, vợ tui bây chừ đẹp gái, dạy giỏi, ngoan hiền, đàn ông trong xã, trong huyện đến cưa kéo dữ lắm. Rứa mà què cụt như tui lại cưa được, cưới được. Đáng tự hào chớ răng không?".

Khi cô giáo Phát chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi, cần những bức tranh minh hoạ phục vụ cho giảng dạy đành phải tìm đến anh Tấn. Người đẹp đến nhà, anh Tấn không quá vồ vập, nhưng cũng không quá hờ hững. Anh tự coi thân phận mình không còn gì, thế nên khi tiếp xúc với các cô gái làng, anh đều thu mình lại. Anh nhận lời vẽ tranh giúp cô giáo Phát.

Cô giáo cho anh chủ đề bức tranh là làm sao vẽ một cục pin để cô dạy cho các em học sinh mầm non biết rõ cục pin như thế nào, tác dụng ra sao. Anh vẽ liền. Vẽ rất đẹp. Bức tranh thể hiện rất nhiều loại pin và các tác dụng của cục pin. Hứng lên, anh còn nắn nót dùng miệng cắn bút viết hoa mỹ bốn câu thơ diễn giải: "Viên gì hình trụ/ trong bọc toàn than/ Đèn pin sáng choang/ Cũng nhờ viên ấy". Nghe thô mộc thế thôi, nhưng tiết dạy ấy, bức tranh ấy giúp cô Phát giành giải nhất giáo viên giỏi.

12
Nguyễn Quang Vinh

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động