Cứ độ một hai tuần Cương lại về thăm nhà. Công bằng mà nói, Hiền là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, sáng ý, lại vào loại đẹp gái nhất làng, tuy đã ngoài 30 nhưng nom cô vẫn còn "bắt mắt" lắm, người như vậy mà thả ra thì cũng chẳng chịu thua chị kém em. Hiền lấy lý do muốn đi làm là để tăng nhanh thu nhập, tích luỹ thêm ít vốn để vài năm nữa lên cái nhà ba tầng, chứ một mình Cương thì biết đến bao giờ... Khi Cương hỏi vợ định làm gì, ở đâu, thì Hiền sôi nổi hẳn lên:
- Anh Bảo rủ em ra Hà Nội làm quản lý cho anh ấy, mỗi tháng trả ba triệu đồng. Chỗ ăn ở không phải lo.
Cương sa sầm nét mặt. Lại cái thằng Bảo, anh còn lạ gì nó. Sao Hiền nông nổi và cả tin đến thế! Ngày trước Bảo học cùng cấp 3 với Cương và Hiền, bố là phó chủ tịch huyện, nhà ở ngay làng bên. Hồi đó Bảo đã mê Hiền lăn lóc. Nhưng học xong, gia đình chạy việc cho Bảo ở Hà Nội, thế là cậu ta đi khỏi làng từ hồi đó, sau này lập công ty buôn bán hàng điện tử, lấy vợ người Hà Đông, vợ Bảo đi nước ngoài 7-8 năm nay chưa thấy về.
Ăn nên làm ra, Bảo hay về làng thăm cha mẹ. Cứ mỗi lần về, Bảo lại vung tiền tổ chức những cuộc tụ họp bạn bè để khoe mẽ. Cương để cho Hiền tham gia những cuộc hội họp do Bảo làm chủ trò, để cô ấy vui bạn vui bè, cuộc sống đỡ tù túng tẻ nhạt. Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ giữa Hiền và Bảo diễn ra thường xuyên hơn, riêng tư hơn mà Cương không hề hay biết. Anh cảm thấy bực tức, nghi ngờ, dứt khoát nói :
- Anh không đồng ý để em đi làm. Một là nhà ta không túng thiếu đến mức em phải đi làm thuê cho thằng Bảo. Hai là không thể bỏ mặc con cái cho ông bà, chúng nó đang tuổi ăn tuổi học, rất cần có em trông nom chăm sóc.
Không thuyết phục được chồng, Hiền hậm hực, tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt. Cương kiên nhẫn chịu đựng vì nghĩ rằng, qua cơn ấm ức, Hiền sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại về sự lựa chọn của mình. Nhưng trong lúc Cương vắng nhà, Hiền vẫn công nhiên đi lại với Bảo, bố mẹ chồng có nhắc nhở Hiền cũng chẳng coi ra gì. Nghe bố mẹ nói lại, Cương rất giận bảo Hiền:
- Nếu em còn coi anh là chồng thì không được gặp gỡ, chơi bời với thằng Bảo nữa. Đừng để nó phá nát cái gia đình này.
Không ngờ Hiền đốp chát thẳng thừng:
- Anh là đồ nhỏ nhen, hèn kém. Nếu cái gia đình này có nát thì không phải vì người khác, mà vì anh là thằng đàn ông bất tài, chẳng có tham vọng nào cao hơn ngọn cỏ. Tôi chán lắm rồi. Trước sau gì tôi cũng sẽ làm theo ý mình, dù anh có cho phép hay không. Tôi không cam chịu làm con ở cho nhà anh mãi đâu. Cương bàng hoàng trước thái độ của vợ. Như vậy là cô ta chẳng còn coi anh ra gì nữa rồi. Anh chợt hiểu, quan hệ giữa Hiền và Bảo không đơn giản chỉ là chỗ bạn bè. Trong lúc tức uất lên Cương nói:
- Tôi không đuổi vợ ra khỏi nhà. Nhưng nếu cô nhất định muốn đi thì hãy tự tay viết đơn ly dị, chấp nhận ra đi tay trắng và từ bỏ quyền nuôi con. Cô hãy nghĩ kỹ đi, đã bước chân ra khỏi nhà là không còn đường quay trở lại nữa đâu.
Hiền hơi sững lại một chút, nhưng vẫn bướng bỉnh:
- Được. Tôi sẽ suy nghĩ về những điều anh nói.
Đêm đó Cương không chợp mắt. Anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem, vì đâu dẫn đến tình cảnh này. Có phải vì anh mải làm ăn, không quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của vợ, không hiểu được những tâm tư nguyện vọng của cô ấy để kịp thời chia sẻ?
Hay do vợ anh là con người thực dụng, hám tiền mà lâu nay anh không nhận ra nên đã để cô ấy đi quá đà? Hay do thằng bạn của anh đã lợi dụng sự nông cạn cả tin của vợ anh để dụ dỗ cô ta vào cạm bẫy của hắn? Có lẽ mỗi thứ một chút đã tạo ra một khoảng trống trong tình cảm giữa vợ chồng anh, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào.
Thực lòng, anh mong sao vợ anh sớm tỉnh ngộ, nhận ra lẽ phải để gia đình anh tránh được cảnh tan đàn sẻ nghé, để con cái anh đỡ khổ. Vì điều đó, anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của Hiền, sẵn sàng làm lại từ đầu. Có lẽ ngày mai, anh cần làm một điều gì đó để Hiền hiểu được giá trị của những gì mà cô ấy đang định vứt bỏ. Anh phải làm được điều này.