Một ngày không bắt đầu với việc tắm nước nóng dưới vòi hoa sen coi như là một ngày không bao giờ bắt đầu - mọi việc cứ diễn ra lờ đờ trong sương mù mà mù mờ.
Cảm giác sáng Chủ nhật muộn uể oải bước ra khỏi phòng tắm cầm cái khăn tắm bông xù là cảm giác tuyệt vời. Đương nhiên có nhiều cảm giác tuyệt vời khác: ví dụ, người yêu (lúc có), làm việc gì đấy với tai phải của mình cũng là một cảm giác nhanh chóng đưa mình qua ngã tư thích thú, lên cầu sung sướng, rồi rẽ vào con đường to to nối vào quốc lộ điên rồ. Nhưng cảm giác "khăn tắm" ấy có thể nói thuộc đẳng cấp khác.
Một khăn tắm sử dụng được hai tháng là sang giai đoạn chín muồi. Những người "sành khăn" như mình đều biết rằng một khăn tắm mới mua sẽ không hút được nhiều nước. Tất nhiên khăn mới sẽ mềm lắm, mềm như lông tơ trên chân bướm đêm, nhưng sử dụng nó thì sẽ không hiệu quả cho mấy - dù lau mãi nhưng da của mình vẫn bị ướt ướt - cảm giác như khăn tắm đã "phân phối lại" các giọt nước thôi, chứ không phải hút chúng đâu.
Vấn đề là khăn tắm mới, như con ngựa hoang, phải qua một giai đoạn "thuần phục" mới sử dụng thoải mái được. Với chú ngựa thì phải có phương pháp "vừa đấm vừa xoa" - lúc hư cho gặp ông "roi da", lúc ngoan cho càrốt. Còn với chú khăn thì cũng vậy thôi - lúc hư cho gặp bàn tay siết chặt của ông máy giặt (mỗi lần ra thì sẽ ngoan hơn, hiểu ý mình hơn), lúc ngoan cho nghỉ ngơi ngoài sân thượng, tắm nắng một vài tiếng cho khoẻ.
Từ 2 đến 4 tháng là tuổi thanh xuân của một khăn tắm vải bông xù. Trong thời gian đó, khăn sẽ mềm dẻo, mượt mà và... hút như máy hút bụi hút bụi vậy. Tuy nhiên, sau nửa năm khăn tắm nào cũng sẽ bắt đầu cứng đi, thô đi, hoặc thậm chí nảy sinh một vài lỗ nhỏ khiến cho mình cảm thấy rất xấu hổ khi khách mời vô tình sử dụng.
Thôi nói nhiều quá rồi, bây giờ mình đi tắm nhé.