Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ông Trần Quốc Thái, Chủ tịch Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam:
"Khai phá, mở đường thì được..."
Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 11/11/2007 Cập nhật: 2:27 AM, 11/11/2007
Ông Trần Quốc Thái (bên trái ảnh) và Bộ trưởng Bộ XD Nguyễn Hồng Quân tại Venezuela.
(LĐCT) - Có lẽ cũng như nhiều người, tôi không nghĩ Trần Quốc Thái làm nghề xây dựng. Hơi bị đẹp trai và có lẽ hơi phải đào hoa. Thừa nhận ngay: "Hồi trẻ thì cũng có hơi như thế thật!".

Ngỡ anh làm trong ngành ngoại giao hay nói một cách suồng sã, thân mật là cái anh kép hát. Phải rồi, anh cũng thừa nhận ngay: "Lại là hồi trẻ, cũng hơi lãng mạn, ấy thế mà khi học xong phổ thông được chọn sang Romania lại phải học cái nghề chi tiết, cụ thể quá. Nói nôm na là đất, cát... Nhưng thế là may chăng? Vả lại nghĩ cho cùng, cái sự lãng mạn - tức là cái tình, cái tâm - cũng cần cho công việc khoa học kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp lắm chứ?".

Theo tôi biết, anh cũng không may mắn lắm thì phải? Nhiều việc thì nhanh, nhưng hình như đường quan chức hơi chậm?

Trần Quốc Thái: Đi xa hay đi gần, đi nhanh hay đi chậm, anh thấy đấy, nó cũng tuỳ tạng, tuỳ tâm, tuỳ ý thích của mỗi người. Thấy được là được...

Lại cũng nghe, hồi trẻ anh cũng "hoang vu" lắm?

TQT: Là thế này. Năm 1973 ở nước ngoài về, trông ngon lành, lại con cán bộ khá ở Hà Nội nên cứ nghĩ chắc cũng đóng hộp trong viện nọ, vụ kia. Ai ngờ, ông già đến gặp bác Chu Đỗ (khi ấy là Thứ trưởng Bộ Xây dựng - NV). Bác ấy vốn từ lính chuyển sang nên dứt khoát ngay: "Cháu muốn làm cái anh thư ký quèn hay làm con người hành động?". Nóng mặt quá! Ngời ngời thế này mà làm cái anh công chức kiểu Akaki Akakiêvich à? (nhân vật công chức hèn mọn, yếm thế trong truyện ngắn "Chiếc áo khoác" nổi tiếng của nhà văn Nga Tsekhov - NV).

Sợ gì mà không làm con người hành động. Thế là hút một cái, từ Bucarest rơi tõm xuống nhà máy gạch ở Thái Nguyên, ngày đó cũng là rừng xanh núi đỏ xa xôi lắm rồi. Cực khổ, nhưng vui. Nhớ cái ngày có cô bạn gái cùng học nước ngoài về, làm trên bộ, đi với đồng nghiệp trên cái com-măng-ca xuống thăm cứ sướt mướt thương hại cái thằng bạn bê bết bùn đất làm gạch...

Ông Trần Quốc Thái tại Caracas.
Còn anh thấy thế nào những lúc ấy, những ngày tháng ấy?

TQT: Không hề so bì, buồn bã mà lại thấy tự hào. Cứ như cái anh chàng Pavel Korchaghin đang sửa đường sắt gặp cô Tonia. Còn những năm tháng ấy thì mình không nói như kiểu người khác là được rèn luyện, là thép đã tôi mà quan trọng là được gắn bó với anh chị em công nhân, những người bao giờ cũng cơ cực nhất trong ngành xây dựng. Mình luôn muốn được công nhân thích hơn là được lãnh đạo thích.

Nếu được cả hai cùng thích thì hay hơn. Nhưng có là con kỳ nhông cũng không đổi màu thế được...

TQT: Người đời tinh lắm, không lừa được ai đâu. Nhưng tôi cũng không phải dạng người mà lãnh đạo không ưa. Tôi học được ở các vị lãnh đạo VIGLACERA nhiều lắm, có những người là đàn anh, có người là bè bạn như anh Trần Ngọc Quang, anh Đinh Quang Huy, anh Trần Đình Thể, anh Nguyễn Trần Nam...

Có lần cô bạn trẻ đồng nghiệp của tôi hỏi, anh Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL bảo: "Quê Chí Phèo, làm nghề cai chợ", bởi anh ấy mấy năm phụ trách Trung tâm Hội chợ Giảng Võ. Còn cái Tổng công ty VIGLACERA to vật vã, tên Tây hẳn hoi nghe nói cũng khởi đầu từ mấy cái lò gạch như quê Chí Phèo - Thị Nở...?

TQT: Thì phải rồi, giờ thế chứ xưa thì viên - hòn gạch ngói chằn chặn vẫn nối truyền thống từ thời Nguyễn Công Hoan, Nam Cao. Khi Công ty gạch ngói sành sứ được lập, năm 1976 tôi về phòng kinh tế, đến 86 lên làm phó ban quản lý công trình Nhà máy kính Đáp Cầu, năm 1988 về làm Giám đốc xí nghiệp Trang trí hoàn thiện. Phải nói một trong những người có công đầu với VIGLACERA là anh Trần Ngọc Quang - Tổng giám đốc đầu tiên. Đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị, đa dạng hoá vật liệu xây dựng cao cấp, liên doanh, hợp tác với nước ngoài, ra được với thị trường là từ 3 bước đột phá khẩu trong những năm 90.

Là Phó Tổng giám đốc VIGLACERA, đến nay anh thấy có điều gì mình còn ân hận, những gì còn phải làm?

TQT: Nghe có vẻ tổng kết cuộc đời quá nhỉ? Nói vậy thôi, nhiều năm theo dõi, phụ trách việc đối ngoại của Tổng Cty, tiếp xúc nhiều với các đối tác nước ngoài, tôi thấy rõ thêm về chính bản thân mình. Khai phá, khám phá, mở đường thì được nhưng việc nâng kinh doanh lên thành nghệ thuật, lên đỉnh cao thì còn yếu. Cũng là lĩnh vực mình phụ trách, nhưng còn hai điều tâm đắc thì chưa làm tốt được. Ấy là cái sự nghiên cứu, xây dựng và phát triển trung tâm công nghệ và lĩnh vực đào tạo cho Tổng Cty.

Cùng chụp ảnh với trẻ em trong một chuyến đi nước ngoài.
 Vừa rồi, anh lại trúng cử Chủ tịch Hiệp hội Kính xây dựng VN với số phiếu tín nhiệm cao nhất, thường thì cái ghế ở hội hè đình đám chỉ để dành cho các vị về hưu, anh còn trẻ sao lại "đa mang" thế?

TQT: Kính xây dựng là một vật liệu quan trọng bậc nhất trong ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nên công tác Hiệp hội là cần thiết lắm. Hơn nữa, còn sức, còn làm việc mà tham gia Hiệp hội mới tạo được hiệu quả. Trong Ban chấp hành Hiệp hội không có vị nào về hưu cả. Mà nói thật, người Việt mình thích hội hè, xưa 49 tuổi đã được quyền khao vọng để vào hội các cụ trong làng, ngồi chiếu trên, nay vào hội nghề vui lắm chứ.

Tiếng Tây "Glass" vừa là thuỷ tinh, vừa có nghĩa là kính. Tại sao Hiệp hội không đổi tên cho vừa đúng bản chất vật liệu, vừa mở rộng số lượng hội viên?

TQT: Đúng là thế. Trong Đại hội vừa qua, chúng tôi đã có kiến nghị đổi tên là Hiệp hội Thuỷ tinh Việt Nam để có những nhà sản xuất các hàng hoá từ thuỷ tinh rất đông đảo ở ta tham gia xây dựng Hiệp hội.

Trước đây, như nhiều người, tôi rất bảo thủ, cho rằng nhà cửa xứ mình không cần cái thứ kính mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, nhưng bây giờ...

TQT: Nhưng bây giờ thì có muốn cũng không được. Tôi chỉ nói đến kinh xây dựng, không có nó làm sao phát triển đô thị, làm phong phú cảnh quan kiến trúc. Cách âm, dùng máy lạnh, máy nóng làm sao nếu không có kính. Rồi gỗ đâu mà làm các kiểu cửa truyền thống mãi được. Vì thế sản xuất kính xây dựng đang tăng trưởng rất nhanh, từ 11,6% năm 2006, năm nay đã là 33%, doanh thu các năm qua đạt gần 3 ngàn tỉ đồng và xuất khẩu hàng năm tới 20 triệu USD.

Nghe nói năm 2008 triển lãm quốc tế hằng năm về sản phẩm, công nghệ sản xuất các nguyên vật liệu thuỷ tinh có uy tín cao Glasstech Asia do Hiệp hội bảo trợ được tổ chức ở ta. Các anh không sợ đây là dịp để nước ngoài "thu hẹp thị phần"?

TQT: Chúng tôi từng phát biểu rằng, đưa Glasstech Asia đến Việt Nam là mong muốn của phần lớn các doanh nghiệp VN, đương nhiên là nó sẽ gây ra những thách thức, nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội giao thương. Chúng ta cũng không nên tự đóng cửa để ru ngủ mình. Và điều đó có muốn trong tương lai gần cũng là không thể.

Nghe nói, thuỷ tinh còn được tạo ra sớm hơn cả gạch ngói thì phải... Anh làm nghề đã lâu, xin hỏi có sự liên hệ gì giữa thuỷ tinh hay kính xây dựng gì đó với đời người?

TQT: Chắc đây là câu hỏi cuối cùng dành cho một kẻ lãng mạn? Thuỷ tinh là một chất rắn vô định hình đồng nhất, có gốc Silicat, thường được pha trộn thêm các chất để có tính chất theo ý muốn. Tôi không thể hình dung đời sống của chúng ta nếu không có các sản phẩm từ thuỷ tinh. Thuỷ tinh thì dễ gãy, dễ vỡ thành các mảnh nhọn và sắc dưới tác dụng của lực hay nhiệt một cách đột ngột. Nhưng với tôi và có khi cả với anh, thì có lẽ, thuỷ tinh có khi còn không mong manh, không dễ vỡ, mà có vỡ có khi cũng không sắc, nhọn làm đau đớn bằng sự đổ vỡ của con người. Ấy thế thôi, thuỷ tinh - kính xây dựng giờ nhiều loại bền chắc lắm. Vác búa đập, lấy súng bắn cũng không vỡ đâu...                                            

Y Trang thực hiện

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động