Ông là nhà báo nổi tiếng Jack Anderson, phụ trách chuyên mục "Washington Merry-Go-Round" từng đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer.
Đào xới tận cùng
Gần ba năm sau khi ông Anderson qua đời (ngày 17.12. 2005), các tài liệu về nhà phê bình không hề ngần ngại nhắm thẳng vào ông Hoover mới được công bố theo Điều luật Tự do thông tin ngày 30.9.2008.
Số tài liệu này bao gồm cả những bản copy cột tin trên báo do ông phụ trách, được đánh dấu đậm bằng các lưu ý bên lề, cùng những tóm tắt về hoạt động hàng ngày của nhà báo J.Anderson, và cả các ghi nhớ của FBI liệt kê chi tiết các nỗ lực tìm hiểu nguồn nào từ trong các cơ quan chính phủ Mỹ đã rò rỉ thông tin cho nhân vật khó chịu này.
Tuy nhiên, chính nhờ những rò rỉ này Anderson đã có được trong tay giải Pulitzer dành cho chuyên mục "Washington Merry-Go-Round", đồng thời còn giúp ông có được những phóng sự động trời lật tẩy không ít vụ bê bối, bao gồm cả vụ "Watergate" và phi vụ đổi vũ khí lấy con tin được biết tới dưới cái tên "Iran-Contra".
Phong cách sục sạo tới tận đáy vũng bùn của Anderson được rèn giũa từ thời người sáng lập ra chuyên mục này là ông Drew Pearson, sau đó đã khiến cho Anderson nằm trong danh sách các kẻ thù của Tổng thống thời đó là Richard Nixon, đồng thời khiến các nhân viên FBI của ông Hoover vô cùng khó chịu.
Một trong những chỉ trích sâu cay của Anderson nhằm vào ông Hoover là lời gợi ý thẳng thắn tới việc vị giám đốc đã ở tuổi 80 này nên về hưu. Trong một bản ghi nhớ tháng 2.1971 dài sáu trang, tóm tắt cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh trong đó ông Anderson đã "bàn về các thói quen thường ngày của ngài giám đốc (Hoover) cùng vị phó của ông này,... bao gồm cả phương tiện đi lại của họ tới trụ sở FBI vào giờ đi làm sáng, nơi họ ăn trưa và ăn tối" - một nhân viên FBI viết và chua thêm rằng "kết thúc bài phỏng vấn bằng nhận xét giám đốc nên về hưu từ 10 năm trước".
Các nhà báo khác cũng từng ngụ ý tương tự, song Anderson mới là người dám nổ phát súng đó và cái kiểu nói toạc móng heo như vậy không thể nào khiến FBI không nổi đoá.
 |
| Giám đốc FBI J. Edgar Hoover năm 1971 tại Washington. |
Gã jackal khó chịu
Giới chức FBI trong nhiều năm đã không ngớt phàn nàn rằng người phụ trách chuyên mục này sai về cơ bản. Và trong những bình luận chua chát được lưu lại dưới dạng các bản ghi nhớ nội bộ, Giám đốc FBI J. Edgar Hoover đã không giấu được ác cảm với khắc tinh Anderson mà ông gọi là gã "jackal".
"Đây là khối kết hợp lớn nhất các lời dối trá ác ý mà gã jackal này vẫn truyền bá" - ông Hoover ghi bên lề một bản chụp chuyên mục của Anderson viết Giám đốc Hoover đã thu được hơn 1/4 triệu USD tiền bản quyền tác giả từ ba cuốn sách nghiên cứu được chính các nhân viên FBI viết trong giờ làm việc để ông đứng tên.
Trong một trường hợp khác, ông Hoover lại nêu nhận xét tương tự trong nỗ lực "làm sạch bầu không khí" với Chủ tịch Hạ viện khi đó là ông Carl Albert. Khi ông Anderson đưa tin rằng FBI giữ các băng nghe lén cuộc sống riêng của ngài Albert, ông Hoover viết cho vị Chủ tịch: "Đặc điểm của gã jackal này là không một lời nào về ông và FBI trong chuyên mục đó có mảy may cơ sở" v.v...
Tuy vậy, không phải lúc nào giữa họ cũng chỉ có sự đối đầu. Trong vài trường hợp, ông Anderson cũng bày tỏ thông cảm với một số chiến dịch và đề nghị công chúng không can thiệp vào công việc của ông Hoover cũng như FBI.
Đối lại, trong số những độc giả của chuyên mục của Anderson cũng có cả những người bảo vệ ông Hoover hoặc trung thành với chính quyền. Họ đã chứng tỏ cho cánh nhà báo biết cảm giác của mình thông qua những ngôn từ thậm chí còn bộc trực hơn cả những gì Anderson đã sử dụng.
Trong một lá thư gửi ông Anderson năm 1971, một độc giả cho rằng "thuật hùng biện của ông khi đề cập Tổng thống Richard Nixon" chứng tỏ nhà phụ trách chuyên mục này đã "dùng quyền lực trong tay mình để xé toạc đất nước ra từng mảnh" và kết luận: "Tôi đã đề nghị bằng bản copy thư này gửi tới ông J. Edgar Hoover ... rằng ông nên bị đưa ra khỏi toà báo".
Sự chỉ trích từ phía độc giả còn đổ lên đầu ông Anderson nhiều hơn sau khi ông Hoover qua đời. Thậm chí một đồng nghiệp trong làng báo còn viết hồi năm 1972 rằng, anh "cảm thấy đã quá mệt mỏi với tất cả nhận xét xúc phạm FBI và với ông Hoover đã quá cố", đồng thời nói rõ rằng ông Anderson chỉ có quyền để cho ông Hoover được yên nghỉ.
Mối hiềm khích giữa ông Anderson với FBI vẫn tiếp tục sau khi ông mất. Sau đám tang ông, các nhân viên FBI gọi điện cho vợ ông Anderson nói muốn xem xét lại giấy tờ của chồng bà, với lời khẳng định chỉ muốn chuyển một số tài liệu đã được phân loại khỏi kho lưu trữ của Anderson tại Đại học George Washington trước khi chúng được công bố công khai.
Nhà viết tiểu sử ông Anderson là giáo sư ngành báo chí Đại học George Washington - Mark Feldstein, đã bày tỏ hài lòng rằng cuối cùng FBI đã công bố các hồ sơ tư liệu về nhà báo này, tuy ông nói vẫn không tin đó là tất cả. "Những tài liệu mới đó rất tốt cho các nhà nghiên cứu lịch sử, học giả và cuối cùng là công chúng, để tìm ra cái mà FBI phải tuỳ thuộc vào dưới thời ông J. Edgar Hoover".