 |
|
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng chúc mừng hội viên mới William Jacshaw và Paige Shaw. |
(LĐ) - Ngày 26.2, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP.Đà Nẵng đã kết nạp thêm 2 hội viên danh dự là vợ chồng ông William Jacshaw và bà Paige Shaw (quốc tịch Hoa Kỳ).
Ông William Jacshaw là cựu binh Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Sau khi tham quan các trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề cho trẻ em da cam, ông bà William không một chút đắn đo và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội NNCĐDC. "Tôi đã đến, đã thấy- một sự thật không thể nào che giấu được" - ông William nói trong nước mắt...
Những người bạn đến từ trời Âu Không phải ngẫu nhiên mà Hội NNCĐDC Đà Nẵng có đến 6 hội viên là người nước ngoài đến gia nhập để được giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh sau chiến tranh. Tôi có dịp gặp Kenneth J. Herrmann, Jean Cabane, Enzo Falcone đến từ Mỹ, Pháp, Italia tại Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng NNCĐDC tại Đà Nẵng vào ngày cuối tháng giêng. Họ đang làm việc trong những lĩnh vực khác nhau.
Jean Cabane- Trưởng đại diện Hội Hữu nghị Pháp - Việt mỉm cười nói nhỏ: 3 chúng tôi thân nhau vì có chung một quan điểm là cùng nhau góp tay làm vơi đi nỗi đau cho những nạn nhân da cam Việt Nam. Hơn 30 năm trôi qua nhưng sao hậu quả chiến tranh để lại vẫn nặng nề quá". Năm 2005, Jean Cabane đến công tác tại Đà Nẵng theo chương trình giáo viên tình nguyện của ĐH Đà Nẵng. Nhưng thực tế, Jean Canbane đã biết đến Việt Nam từ năm 1968 khi còn là sinh viên.
Ông cùng các bạn là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tại Việt Nam. 20 năm sau chiến tranh, ông mới có dịp đến thăm đất nước nhỏ bé ở xứ nhiệt đới này. Ông với hành trang "Tây balô" xuôi ngược Nam - Bắc. Mỗi nơi đi qua, ông lại chứng kiến những gia đình đang vật vã sống vì cả hai, ba thế hệ đều nhiễm chất độc da cam. Đến 55 tuổi, ông nghỉ hưu và quyết định đến Việt Nam để "làm cái gì đó" cho đất nước này.
Sau một năm làm giáo viên tình nguyện, năm 2007, ông được Hội Hữu nghị Pháp - Việt tín nhiệm và đề cử làm trưởng đại diện tại Việt Nam. Chính tại TP.Đà Nẵng xinh đẹp này, ông bén duyên với một cô gái gốc Huế và quyết định bám trụ tại đây. Sau vài lần được Hội NNCĐDC Đà Nẵng giới thiệu về những trường hợp không may, ông cùng vợ đến tận nơi để tìm hiểu kỹ hơn về nỗi bất hạnh của họ.
 |
| Gia đình Kenneth J. Herrmann, Jean Cabane, Enzo Falcone- những hội viên gắn bó với nhiều hoạt động từ thiện cho trẻ da cam tại Đà Nẵng. | Jean Cabane đã gắn bó với hoạt động của Hội Nạn nhân da cam Đà Nẵng từ đó. Mỗi khi trở về Pháp để tham gia các buổi diễn thuyết của Đảng Cộng sản Pháp, ông tranh thủ diễn đàn này để tuyên truyền về hậu quả của chất độc da cam, kể về cuộc sống bất hạnh của các nạn nhân với những tấm ảnh minh họa để kêu gọi thế giới ủng hộ vụ kiện công lý. Ông nói: "Thật nực cười khi nghe thông tin có chuyên gia, giáo sư của Mỹ qua nghiên cứu chất độc da cam Việt Nam. Cần gì phải nghiên cứu, sự việc quá rõ ràng!".
Ông cho biết thêm, gần hai năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Pháp, bằng tất cả những gì có thể, đã chung tay xoa dịu nỗi đau cho những gia đình bất hạnh. Hội đã triển khai mua bò giống để giao cho các gia đình NNCĐDC ở miền Trung làm kế sinh nhai. Chỉ tính riêng ở Đà Nẵng, 70 con bò đã được giao cho các gia đình và các xã nghèo. Trong năm 2008, hội sẽ cử các bác sĩ, y tá từ Pháp sang để phục hồi chức năng cho trẻ là nạn nhân da cam bị khuyết tật của TP.Đà Nẵng.
Mỗi lần đến các trung tâm bảo trợ và dạy nghề cho những nạn nhân da cam Đà Nẵng, mọi người hay nghe các em nhỏ nhắc đến ông Enzo Falcome...Vợ chồng ông dường như trở thành người nhà của các em. Ông Enzo - người Italia, là Chủ tịch Tổ chức từ thiện Care the people. Là một bác sĩ, ông rất hiểu người khuyết tật do CĐDC bất hạnh hơn nhiều so với những người khuyết tật khác, bởi họ còn phải chịu đựng nhiều căn bệnh nan y khác. Đi đến đâu, ông cũng kêu gọi các tổ chức ủng hộ những nạn nhân da cam Việt Nam.
Ông đã bàn với người bạn là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Ý tổ chức một chiến dịch vận động người dân Italia ủng hộ vụ kiện của nạn nhân da cam Việt Nam. "Hậu quả của chất độc da cam quá rõ ràng, công lý phải thuộc về các nạn nhân này" - Enzo Falcone nói. Ông hiện nhận tài trợ bữa ăn trưa cho 55 trẻ em khuyết tật là NNCĐDC đang được nuôi dưỡng tại 2 trung tâm phục hồi chức năng thuộc Hội Nạn nhân da cam Đà Nẵng...
...rồi những người Mỹ Là cựu binh Mỹ trong chiến tranh VN, đến năm 1999, Giáo sư Kenneth J.Herrnann mới có cơ hội trở lại Việt Nam. Ông tham gia chương trình đưa sinh viên của ĐH Sunny Brockport đi thực tập và tìm hiểu văn hoá Việt Nam. Ông hay kể với sinh viên của mình về cuộc chiến tranh VN và sự dằn vặt về cuộc chiến phi lý vẫn day dứt mãi trong ông. Với ông, ký ức xưa thường ùa về với những câu hỏi: Khi hết chiến tranh, đất nước và con người Việt Nam sẽ ra sao?
Chứng kiến những nạn nhân thế hệ thứ 2 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, ông không cầm lòng và nói: "Hậu quả khủng khiếp của "chiến tranh hoá học" để lại cho thế hệ người VN hơn những gì tôi tưởng tượng. Đáng lẽ ra, những thế hệ này lớn lên trong hoà bình phải khỏe mạnh, được vui đùa, học hành. Thế nhưng, gia đình nào có người nhiễm da cam đều rơi vào tình cảnh túng quẫn. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm làm gì đó để vơi bớt món nợ ngày xưa".
Trong lần đầu tiên sang VN, ông đã cùng sinh viên tham gia các hoạt động từ thiện của Hội Chữ thập Đỏ Đà Nẵng, tham gia Quỹ bảo trợ NNCĐDC. Những thế hệ sinh viên tiếp nối, ông đều đưa đến trung tâm phục hồi trẻ khuyết tật là nạn nhân da cam của Đà Nẵng. Với ông, việc làm này có 2 ý nghĩa: Cho sinh viên tham gia các hoạt động xã hội trước khi ra trường và thông qua những hoạt động này, thế hệ thanh niên Mỹ sẽ hiểu đúng hơn về cuộc chiến tranh Việt Nam với những hậu quả dai dẳng của nó. Theo cách của người Mỹ- đừng nói suông, chỉ thấy mới tin và họ đã tận mắt chứng kiến. Những sinh viên này sẽ là cầu nối trong việc kêu gọi thế hệ trẻ của Mỹ đòi công bằng và thức tỉnh lương tâm các Cty hoá chất Mỹ.
Khi Hội Nạn nhân da cam Việt Nam khởi kiện các Cty hoá chất, ông hăng hái tham gia tất cả mọi hoạt động để kêu gọi dư luận quốc tế ủng hộ vụ kiện đòi công lý cho tất cả những ai là nạn nhân da cam, trong đó có cả những cựu binh Mỹ. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC Đà Nẵng cho biết: "Giáo sư Kenneth J. Herrmann là người nước ngoài đầu tiên tự nguyện gia nhập làm hội viên danh dự của hội"...
 |
| Bà Paige Shaw, tranh thủ giờ rảnh rỗi hướng dẫn các em khuyết tật da cam may. | Còn bà Merle Ratner, điều phối viên của phong trào vận động trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân da cam (VAORRC) - thì tranh đấu không mệt mỏi cho công lý. Đoàn nạn nhân da cam đến Hoa Kỳ để kiện các Cty hoá chất, bà đã tạo mọi điều kiện sinh hoạt cho các nạn nhân. Hình ảnh bà đẩy xe lăn cho một nạn nhân trên đường đến toà án đã được đăng lên khắp các trang báo quốc tế.
Khi nghe tin toà phúc thẩm bác đơn kiện của các nạn nhân da cam Việt Nam, bà đã phản đối: "Phán quyết của toà án Mỹ bác bỏ đơn kiện là sai lầm cả về mặt luật pháp, đạo đức và đạo lý. Phán quyết của toà phúc thẩm Liên bang Mỹ là sự tiếp nối sai lầm của toà sơ thẩm. Một sự bất công và không công bằng cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam đang gánh chịu. Hơn 5 triệu nạn nhân da cam, trong đó, 3 triệu người là nạn nhân đang mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Đau đớn hơn nữa khi nhìn thấy những thế hệ tiếp nối vô tội lại đang gánh chịu hậu quả với nỗi đau thể xác và tâm hồn kéo dài dai dẳng".
Điều giản dị! "Chúng tôi không ngờ những người ngoại quốc tự nguyện gia nhập Hội NNCĐDC Việt Nam nhanh như vậy. Cũng đúng thôi, họ đã thấy quá rõ những bằng chứng của nỗi đau chiến tranh mà những đứa trẻ vô tội đang ngày đêm hứng chịu"- bà Nguyễn Thị Hiền. Họ không hứa suông mà đang thể hiện bằng những hành động riêng của mình để giúp đỡ những số phận nghiệt ngã này. Bà Hiền nói tiếp: "Tôi rất tâm đắc câu nói, chỉ cần có tấm lòng yêu thương, sẻ chia đem lại niềm vui cho người khác thì mới cảm thấy mình hạnh phúc và những người bạn này đang làm được điều đó. Họ đang... làm cái gì đó để gánh bớt nỗi đau cho đồng loại của mình".
Võ Tuấn
|