Tóm tắt truyện: Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào...
"Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com
(tiếp theo kỳ trước)
...Khi tôi cảm thấy khá hơn và kiểm tra mail, tôi thấy Mark đang lên mạng, anh hỏi vừa qua tôi đi đâu. Sau khi tôi bảo anh rằng tôi bị bệnh, Mark nói anh không muốn mất liên lạc với tôi lâu như thế thêm một lần nào nữa. Anh còn nói thêm, nếu biết tôi bị bệnh như vậy thì anh đã ngày nào cũng gọi điện để chắc chắn là tôi vẫn bình an.
Vào khoảng thời gian này tôi và Mark trao đổi ảnh cho nhau. Anh đã gửi cho tôi vài tấm hình anh chụp tại công viên Disney World. Tôi tự nhủ không biết anh đến đó với ai. Nói gì thì nói, Disney không phải là điểm đến dành cho một gã độc thân. Tôi không có ấn tượng lắm về bề ngoài của anh nhưng rõ ràng anh khá trẻ, trông gọn gàng tươm tất, mà thật ra tôi cũng chỉ quan tâm chừng đó.
Tôi giấu những tấm ảnh trong phòng, trong ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo, vì tôi biết nếu ai đó không hiểu về quan hệ giữa chúng tôi mà bắt gặp thì sẽ nghĩ thế nào. Với lại, trong cách Mark than phiền về ngoại hình hơi lùn của tôi có cái gì đó làm tôi đâm lo lắng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng tôi có quá thân mật với nhau chăng. Tôi biết tôi nghĩ về anh ngày càng nhiều. Tôi để mặc trái tim dẫn dắt mình vào mối quan hệ này, và nó cho tôi biết đây là một tình bạn trưởng thành, chín chắn.
Mối quan hệ giữa tôi và Mark trở nên mạnh hơn vào khoảng gần sinh nhật tôi, ngày 26 tháng 1. Tôi sắp bước sang tuổi mười bốn, chẳng phải là một sự kiện trọng đại gì nhưng tôi thấy thật sự phấn khích cũng như hồi lễ Giáng Sinh. Một phần là vì tôi sắp chia tay tuổi mười ba, độ tuổi mọi người cho là gắn liền với sự ngờ nghệch của tuổi teen. Đêm trước ngày sinh nhật tôi cứ trăn qua trở lại suốt trên giường.
Tôi thức giấc vào khoảng hai giờ sáng và dù cố mấy cũng không sao ngủ lại được. Chả ích gì cứ nằm thao thức mãi trong khi tôi có thể làm cái gì đó, chẳng hạn như làm bánh kem mang vào trường. Tôi đi xuống lầu, bước khẽ để không làm mọi người thức dậy.
Tôi thích tự tay làm bánh. Tôi thích cảm giác quên mình trong một công trình - đo lường, pha trộn, nướng, cho vào ngăn đá. Tôi cũng thích bếp lò toả mùi thơm ngọt ngào và hơi ấm lan tỏa khắp nhà bếp.
Sau khi đặt giờ, tôi quyết định sẽ lên mạng để cho qua thời gian đến khi bánh nướng xong. Tôi bước trên hành lang lát gạch gốm vào phòng học, bật màn hình chiếc vi tính mới được bố mẹ cho trong dịp lễ Giáng sinh. Tôi nhìn những đám mây bay trong khi Windows bắt đầu khởi động. Tôi gõ biệt danh (nick) - mà tôi đã đổi thành katie26 - rồi đợi nối kết.
Khi cuối cùng cũng lên mạng được, tôi làm theo thói quen thường lệ, nghĩa là bắt đầu tìm Mark. Tôi di chuột khắp miếng đệm và cảm thấy hòn bi trong con chuột cứ trượt. Tôi nhấp vào chatroom dành cho tuổi teen và xem xem có anh Valleyguy ở đó không.
KATIE26: Chào Mark, Katie đây. Tôi viết khi thấy biệt danh của anh trên màn hình.
VALLLEYGUY: Chào Katie. Chúc mừng sinh nhật thứ 13!
KATIE26: Cảm ơn. Nhưng em 14 tuổi rồi mà.
VALLLEYGUY: Anh xin lỗi nhé, thì 14 vậy.
KATIE26: Không sao.
VALLLEYGUY: Em đừng lớn nữa thì hơn, bởi nếu không chả mấy chốc em sẽ quá già và không muốn nói chuyện với anh nữa.
KATIE26: Không thể nào.
VALLLEYGUY: Ở đó bây giờ là nửa đêm phải không?
KATIE26: Em không ngủ được. Em xuống lầu và quyết định nướng bánh sáng mai mang vào trường mừng sinh nhật.
VALLLEYGUY: Thật là buồn cười. Em nên có cái gì đó thật đặc biệt trong ngày sinh nhật của mình chứ, anh thì anh biết đó là cái gì.
KATIE26: Cái gì?
VALLLEYGUY: Sao em không đến đây chơi một hôm?
KATIE26: Hả?
VALLLEYGUY: Đến đây gặp anh.
KATIE26: Mark à, anh ở Los Angeles chứ không phải ở New York. Em không thể vù một cái tới đó gặp anh được.
VALLLEYGUY: Thật đấy, nếu em muốn em sẽ làm được. Người ta vẫn làm thế đấy thôi.
KATIE26: Ngay cả với một con nhóc 14 tuổi sao?
VALLLEYGUY: Vài đứa ở đây, như mấy diễn viên nhí ấy, cứ một mình đi khắp nơi mà chẳng có gì xảy ra cả. Em chỉ việc gọi taxi, bảo họ đưa em đến sân bay, sau đó lên máy bay đến Califonia.
KATIE26: Ngay hôm nay sao?
VALLLEYGUY: Em có thể có mặt ở đây lúc 12 giờ. Em ở chơi một ngày, sau đó lấy chuyến bay đêm về đến nhà lúc 24 giờ.
KATIE26: Thật sự làm cách này được sao?
VALLLEYGUY: Thậm chí anh sẽ gọi xe và đặt máy bay cho em, anh sẽ cho họ số thẻ tín dụng và thanh toán mọi thứ.
KATIE26: Em thực sự rất thích, anh Mark à, nhưng anh biết không thể làm vậy được mà.
VALLLEYGUY: Đó chả phải là một giấc mơ đẹp xinh xinh sao?
KATIE26: Vâng, khi nào lớn lên chắc hẳn em sẽ làm thế bất cứ lúc nào.
VALLLEYGUY: Thế thì có khác gì cứ quanh quẩn mãi một xó.
KATIE 26: Bánh nướng xong rồi. Em phải đi đây.
VALLLEYGUY: Được thôi Katie à. Khi nào chúng ta có thể nói chuyện lại đây?
KATIE 26: Em bận lắm nhưng em sẽ tìm anh mỗi khi em lên mạng.
VALLLEYGUY: Anh cũng vậy.
KATIE 26: Tạm biệt anh nhé.
VALLLEYGUY: Tạm biệt em. Sinh nhật vui vẻ nhé! Anh sẽ luôn nghĩ đến em.
KATIE 26: Em cũng vậy. Tạm biệt!
Chúng tôi đâm ra ngày nào cũng gọi điện cho nhau ngoài việc gửi email. Nói chuyện với Mark thật dễ chịu, ngày nào tôi cũng mong đến giây phút ấy. Tôi cởi mở lòng mình với Mark hơn với bất cứ ai trước đây. Anh ấy có khiếu hài hước mà tôi thấy thật là hấp dẫn.
Nói chuyện với Mark luôn làm cho tôi dễ chịu. Điều này khiến cho việc giữ kín mọi chuyện về Mark càng thêm khó khăn hơn. Anh ấy là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi, và việc giấu không tiết lộ về anh thật không hay một chút nào. Tôi cần phải giải quyết những tình cảm đang lớn dần lên với Mark bằng cách nào đó. Hoặc tôi phải cứ để tình cảm của mình lớn lên thành tình yêu, hoặc tôi phải quên anh đi. Vì thế tôi nhanh chóng quyết định tham gia chuyến du lịch đến Italia do trường tổ chức. Tôi quyết định dùng khoảng thời gian xa cách này để giải quyết mọi khúc mắc trong tâm trí mình, trong trái tim mình, một lần cho mãi mãi. Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính
(xem tiếp kỳ sau)