Gia đình tôi
Trong nhiều mức độ, gia đình tôi chắc chắn là gần gũi với thực tại Mỹ hơn cái gia đình lý tưởng theo tôi quan niệm. Mối quan hệ của chúng tôi rất phức tạp và ai cũng bận rộn kinh khủng.
Tôi là con gái thứ hai trong gia đình ba chị em. Chị Abby lớn hơn tôi bốn tuổi. Còn em tôi, Carrie nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Cha của Carrie là David, cha dượng tôi. Abby và tôi là chị em ruột, con của người cha đầu tiên đã bỏ mẹ tôi khi tôi còn ẵm ngửa.
Mẹ tôi phải làm việc rất vất vả để nuôi chúng tôi nên gần như suốt đời chị em tôi trải qua nhiều vú em và người giúp việc khác nhau. Họ làm tất cả cho chúng tôi, nấu ăn, lau nhà cửa và làm đủ việc lặt vặt khác.
Nhưng dù cho họ rất cố gắng, tôi vẫn luôn ao ước mình có một vú em giống như trong bộ "Harriet the Spy". Một người vú em có thể nói chuyện với tôi. Ngoài một người duy nhất, họ dường như chẳng bao giờ thật sự hiểu tôi cả. Thêm vào đó, họ luôn nghỉ việc và được người khác thay thế, vì vậy tôi chẳng bao giờ cảm thấy quyến luyến hay thoải mái với ai trong họ cả.
Ngoài những chị vú em, nhà tôi còn có một người quét dọn và lau chùi nhà cửa. Cha mẹ tôi không thích lau nhà (mặc dù nếu bị bắt buộc họ cũng làm), còn tôi thì chẳng bao giờ được giao làm việc nhà vì cha mẹ tôi không tin tưởng. Triết lý của mẹ tôi là trẻ con cứ nên là trẻ con chừng nào chúng còn là trẻ con - lớn lên thì cả đời chúng nó còn khối thì giờ để lau nhà.
***
Mẹ là người có nhiều ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ cần nhìn mẹ tôi là bạn có thể nói ngay bà rất quy tắc và đòi hỏi khắt khe. Bà cao lớn, khoảng gần 1,8 mét và khá to con. Mẹ tôi thường lên cân xuống cân thất thường, nhưng dù gì đi nữa tôi cũng thấy mẹ rất đẹp. Chắc mẹ của ai thì chỉ đẹp trong mắt người ấy thôi, nhưng tôi thực sự tin mẹ tôi là người đẹp.
Mẹ tôi thích nói bà muốn trở thành người tiên phong vĩ đại trong một lực lượng lao động mà đàn ông đóng vai trò chủ chốt. Bà nói bà đã góp phần phá vỡ cái trần bằng kính, và tôi thán phục sự thành đạt của bà trong giới kinh doanh. Bởi bà là lao động chính trong gia đình nên bà điều hành gia đình với bàn tay sắt. Thật buồn cười là mặc dù bà luôn nói bà ghét đàn ông đến thế nào, nhưng bà lại hành động hệt như đàn ông.
Mặc dù mẹ tôi rất nghiêm khắc nhưng bà cũng là một người hướng dẫn tinh thần và một người bạn tốt. Tôi rất hạnh phúc khi nghe người ta nói tôi giống mẹ. Đúng là tôi và mẹ rất giống nhau thật, nhưng tôi vẫn mong rằng sự giống nhau đó còn sâu xa hơn chút nữa.
Tôi luôn biết rằng cha đẻ của tôi là một kẻ đốn mạt. Tuy nhiên, hồi tôi còn nhỏ khoảng bảy, tám tuổi tôi không muốn chấp nhận điều đó với chính bản thân hay bè bạn. Cha mẹ tôi quen biết nhau từ thời học cao đẳng và tôi hay tưởng tượng cảnh hai người tán tỉnh nhau như cặp tình nhân trong "Chuyện tình" (phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên "Love Story" của nhà văn Erich Segal - BT).
Hai người đã ly thân rồi ly dị ngay cả trước khi mẹ thụ thai tôi. Chuyện xảy ra vào một dịp cuối tuần khi cha đến thăm chị tôi và lưu lại một thời gian dài. Mẹ tôi nói bà cũng đồng ý thế - thậm chí còn sắp đặt chuyện đó nữa - bởi bà muốn có thêm một đứa con song lại không muốn kết hôn lần nữa. Tôi vẫn ước gì mình được thụ thai bởi tình yêu giữa mẹ và cha.
Theo tôi còn nhớ được, tôi chỉ được thấy mặt cha có một lần duy nhất khi tôi năm tuổi. Ông vừa mới gặp một người phụ nữ mà ông thích ở văn phòng của ông, và tôi tin rằng ông đang dùng hai chị em tôi để gây ấn tượng với cô ta. Cha tôi bảo mẹ tôi rằng người đàn bà đó thực sự là của quý vì cô ta đã thắt buồng trứng.
Thế là một thứ bảy nọ ông đến đón Abby và tôi đến một công viên giải trí. Vì lý do nào đó ông gọi tôi là Kitty. Ông cứ gọi tôi như vậy suốt buổi chiều hôm đó. Lúc ra về ông mua cho hai chị em tôi mỗi người một con gấu nhồi bông. Tôi lấy con gấu trắng Bắc cực. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa bởi suốt ngày hôm đó tôi cứ có cảm giác mình đi cùng với một kẻ hoàn toàn xa lạ.
***
Mẹ tôi lấy David năm tôi lên bốn. Lúc đó tôi chẳng biết đám cưới là gì. Thành thử khi cha mẹ David đến bồng chúng tôi lên và tuyên bố họ là ông bà mới của chúng tôi, tôi bèn bảo họ rằng tôi đã có ông bà rồi và không cần thêm nữa.
Tôi luôn có một hình dung nhất định trong đầu về người cha lý tưởng. Điều này dựa trên những gì mà tôi nghe các bạn cùng lớp nói về cha của mình. Người cha lý tưởng là người đưa con gái đi xem bóng chày, cho con gái những quần áo mà chúng thường không có được những khi đi mua sắm, đưa đường cho con gái trong bữa điểm tâm.
David chẳng làm gì như thế cả. Mỗi khi tôi yêu cầu ông việc gì thì câu trả lời luôn luôn là: "Hỏi mẹ con ấy". Sau vài lần như vậy thì tôi thôi không hỏi gì ông nữa. Hỏi David thì chỉ phí thì giờ thôi. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ xem David là cha mình cả.
Điều làm tôi bực mình với David nhất là ông cứ ưa phân tích lui phân tích tới những cảm xúc của tôi. Dượng David nói tôi sợ bị phản bội nên không dám thân thiết với ông. Tôi nghĩ điều đó thật là ngớ ngẩn. Tại sao tôi phải sợ ông ta phản bội? Bởi vì cha tôi đã bỏ tôi à? Khi cha tôi bỏ mẹ con tôi thì tôi còn nhỏ xíu vì vậy điều đó chẳng để lại ký ức đau buồn gì cho tôi cả. Ngoài ra David chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Lẽ ra ông đã có thể cho tôi thấy thế nào là một người cha. Thay vì vậy lúc nào ông cũng bảo tôi hỏi hay nhờ vả mẹ, mà mẹ thì luôn luôn bận rộn, vì thế tôi đành phải tự mình xoay xở lấy.
Đến tuổi mười ba, tôi không còn nghĩ mình cần phải kính trọng những người lớn. Tôi không coi thường họ, nhưng tôi đang tìm câu trả lời riêng cho mình, và rất nhiều điều tôi thấy và nghe được về những người lớn quanh mình thật khó lòng chấp nhận được. Tôi muốn những người lớn phải hoàn hảo. Tôi muốn họ phải là những kiểu mẫu không tỳ vết, người hướng dẫn, thậm chí cả người bảo vệ. Khi bạn nhận thấy hầu hết những người lớn không hoàn hảo trong bất cứ điều gì thì bạn bắt đầu đánh mất niềm tin.
(xem tiếp kỳ sau)