Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Katie.com (phần 2)
Lao Động Cuối tuần số 5 Ngày 10/09/2006 Cập nhật: 5:24 AM, 10/09/2006
(LĐCT) - "Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com

(tiếp theo kỳ trước)
Tôi bắt đầu học bơi từ khi tôi còn nhỏ xíu, chưa đi học nữa kia. Lúc đó, tôi đã học bơi tại trung tâm YMCA.

Đến năm lớp bốn thì tôi bắt đầu thi đấu, nghĩa là tôi phải luyện tập nhiều giờ mỗi tuần. Đội tuyển bơi lội chúng tôi chủ yếu dự các cuộc tranh tài ở địa phương, nhưng chúng tôi cũng đạt chuẩn để mỗi năm tham gia vài vòng thi đấu ở cấp quốc gia. Tôi cứ nghĩ được đi du lịch khắp nơi để tham gia các cuộc thi đấu thì thật là vui.

Nhưng đến thành phố nào tôi cũng thấy toàn khách sạn, hồ bơi, sân bay, may lắm là một nhà hàng nào đó. Dù cho tôi đến California hay Florida thì cũng như nhau, chẳng có gì khác cả.

Tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực vào bơi lội, đến mức nó trở thành một phần lớn của diện mạo tôi.

Tôi luôn cảm thấy giá trị bản thân mình được quyết định ở chỗ tôi sẽ đạt được vị trí nào trong trận đấu. Và tôi cho rằng cha mẹ tôi cũng nghĩ thế. Địa vị của họ trong các bậc phụ huynh đội tuyển tùy thuộc vào thứ hạng bơi lội của con cái họ.

Dần dần tôi bơi khá lên, trở thành một trong những tay bơi được các huấn luyện viên tin cậy khi thi đấu. Nếu đã một lần lọt vào nhóm mười người đứng đầu, thì dần dần tôi bị sức ép phải lọt vào nhóm năm, nhóm bốn rồi nhóm ba. Chuyện thắng thua ngày càng đặt nặng hơn khiến cho bản thân việc bơi ngày càng bớt hứng thú.

Những lúc tôi ngờ vực không biết mình có nên ở lại đội tuyển không, bao nhiêu công sức đã đổ vào bơi lội lại thuyết phục tôi tiếp tục. Tôi xua đi những ngờ vực và nghĩ, nếu không bơi nữa thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ chẳng còn gì là sống nữa.

Nếu thử tính vừa bơi lội, vừa hát trong ban hợp xướng, lại còn học hành nữa, ngần ấy thứ đòi hỏi những gì ở tôi thì hiển nhiên bạn sẽ thấy tôi chẳng còn mấy thời gian dành cho bạn bè. Thực ra tôi chỉ có mỗi một người bạn gái thân tên là Karen. Theo như tôi biết, Karen có một cuộc sống thật hoàn hảo. Bạn ấy cao và thanh mảnh, tóc vàng sẫm, mắt xanh. Karen là cầu thủ bóng đá, đội của Karen đã đoạt giải quán quân của vùng. Bạn ấy lại còn thông minh nữa.

Karen sống trong một ngôi nhà trị giá hai triệu đôla. Tuy chẳng nguy nga như căn nhà bên cạnh ngay trước cơ quan Unique Homes nhưng tôi sẵn sàng đổi nhà mình lấy nhà Karen ngay tức khắc. Căn nhà có nhiều phòng ngủ đến mức chị Karen có những hai phòng. Toàn thể ngôi nhà được trang hoàng như một thánh đường của một gia đình hạnh phúc.

Tường nhà treo đầy những bức hình chụp trong những chuyến đi chơi xa, các trận đá bóng, các ngày nghỉ lễ. Tôi luôn muốn mẹ tôi cũng treo những bức hình sinh hoạt gia đình như thế nhưng mẹ tôi nói bà không có thời gian.

Gia đình Karen là một gia đình kiểu Kennedy, chỉ có điều không hoạt động chính trị thôi. Tất cả thành viên nhà Karen đều thông minh sáng láng, là những tay điền kinh xuất sắc. Anh Rob đang học trường Williams. Cha Karen làm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, còn mẹ Karen làm nội trợ toàn thời gian. Mỗi lần tôi đến nhà Karen chơi, mẹ Karen thường nấu cho tôi món gì đó như gà hay mì kiểu Ý chẳng hạn.

Và bà có thể làm bất cứ việc gì cho chúng tôi, kể cả đi ra ngoài thuê một cuộn băng video mới ra lò. Tôi chẳng thể nào quên món kẹo mềm nóng hổi mà bà đã làm trong dịp đặc biệt là sinh nhật Karen.

Thật buồn cười: hồi còn học tiểu học tôi không thích Karen. Lúc đó Karen là một cô nàng ngổ ngáo tinh nghịch như con trai. Thậm chí cô nàng còn tự nhận rằng hồi học lớp năm đã mặc quần ống rộng của con trai. Nhưng trước khi lên cấp hai, Karen bắt đầu học hành chăm chỉ và chẳng mấy chốc tôi không còn thấy cô là đứa tinh nghịch ngổ ngáo như con trai nữa. Thật ra thì Karen rất giỏi cư xử với đám con trai, tôi chỉ có thể đoán rằng cô nàng đã học được điều đó trong giai đoạn ngổ ngáo như con trai của mình.

Tôi không thể tiếp cận đám con trai theo cách của Karen. Tôi không có sự tự tin của Karen. Tôi biết mình không xinh đẹp theo kiểu của Karen, nhưng tôi không thể hiểu Karen nhìn thấy cái gì ở mấy anh chàng trạc tuổi chúng tôi. Câu đầu lưỡi rằng con gái trưởng thành sớm hơn con trai thật ra là đúng đấy. Hãy nghe bọn con trai nói chuyện mà xem. Chúng toàn nói về trượt ván hay về những thứ chúng xem được ở tivi. Còn bọn con gái thì nói về những mối quan hệ, về tương lai. Nói những điều nghiêm túc.

Tôi cũng không hiểu cái ý tưởng hẹn hò trong độ tuổi mình. ý tôi nói là lúc đó tôi nghĩ hẹn hò nghĩa là một gã trai đến nhà một cô gái rước cô ta đi. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra ở trường trung học cơ chứ? Có ai có bằng lái xe hoặc đủ tiền đi ăn ngoài hay đi xem phim đâu.

Tóm tắt truyện: Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

Tuy nhiên các cô gái độ tuổi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều đặng có thể quan hệ với bọn con trai bằng một cách lãng mạn và dục tính. Nhưng một hôm suýt nữa tôi đã bật ngửa người ra sau băng ghế trong lớp khoa học xã hội khi nghe nói một cô bạn tên Jenny đã "thổi kèn" cho một cậu trai tên Adam ở một công viên địa phương. Đầu tiên tôi không thể nào tin nổi.

Nhưng đây là tin tôi nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy và Jenny là một trong những cô gái mặc váy ngắn trong lớp chúng tôi. Một tháng sau có tin là cô ấy đã thực sự ăn nằm với một anh chàng khác. Tôi nghe Jenny kể cô ta đã dùng một cái bao cao su màu cam như thế nào và cô ta cảm thấy ra sao khi bị mất trinh. Tôi thấy thật quá ghê tởm. Nhưng không chỉ mình Jenny thử trò tính dục. Trong trường cũng có những lời đồn về chuyện ai đã sờ soạng ai, anh nào đã giở trò thọc tay vào váy cô nào.

Tại những buổi tiệc, chúng tôi thường chơi trò "Tôi chưa bao giờ từng". Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, uống rượu hay bia gì đó. Một ai đó sẽ nói "Mình chưa từng hôn ai cả" và tất cả những ai đã từng hôn ai đó sẽ phải uống một ngụm rượu. Trò chơi này khiến cho bàn dân thiên hạ ai cũng biết từng người một có kinh nghiệm đến đâu trong lĩnh vực tính dục - ít nhất là những gì mà người ta chịu thú nhận.

Tôi chẳng có kinh nghiệm gì về điều này cả. Tôi chẳng biết mình có nên xấu hổ vì chuyện đó hay không nữa. Một buổi chiều mùa xuân tôi ngồi trên một chiếc ghế đá đợi xe về nhà. Đã trễ rồi nên lúc đó chỉ có một nữ sinh duy nhất cùng đợi với tôi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả, nhưng tôi biết cô ta là ai. Cô ta luôn mặc áo màu đen - dù là áo ngắn tay, dài tay hay áo lửng cũng vậy. Luôn luôn màu đen.

Chả mấy chốc cô ta hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Tôi thậm chí còn chưa đeo nịt vú nữa kia, thế mà cô này lại muốn biết tôi có bạn trai chưa.

"Bạn đùa đấy à?", tôi cười. Hẹn hẹn hò hò gì cơ chứ, chúng mình còn nhỏ quá mà. "Bạn có vấn đề gì không vậy?", cô ta nói mỉa mai. Chúng ta không còn quá nhỏ nữa đâu. Mọi người đều vậy cả. Phải thế thôi.

Rồi cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì hiển nhiên đang có một điều gì đó diễn ra mà tôi chẳng biết gì. Nhưng may thay xe của nhà tôi đã đến nên tôi không phải ngồi cạnh cô ta nữa.

Khi mười ba tuổi, suốt ngày bạn băn khoăn không biết liệu mình vẫn còn là đứa nhóc, là thiếu niên hay đã là người lớn, mà thật ra trong bạn có cả ba. Bạn cảm thấy người ta cứ mãi phán xét mình với những lý do cực kỳ hời hợt. Không ai trong lứa tuổi tôi lại thích âm nhạc, sách vở hay bất cứ cái gì mà với tôi là có ý nghĩa. Những người khác quan tâm hơn đến chuyện ai vú to hơn, ai vẫn còn là gái tân. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.   (xem tiếp kỳ sau)

Katherine Tarbox
Các tin đã đưa

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động