Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Katie.com (phần 16)
Lao Động số 19 Ngày 17/12/2006 Cập nhật: 1:42 AM, 17/12/2006
(LĐ) - "Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com

Nạn nhân

(Tiếp theo kỳ trước)
Mùa hè đến làm cho tôi được rời xa trường nhưng không được rời xa New Canaan. Trước đây dường như không ai chú ý đến tôi nhưng bây giờ thì dường như ai cũng bàn tán về tôi, nhìn tôi một cách kỳ lạ hoặc âm thầm phán xử tôi.

Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ biết được trong chuyện đó bao nhiêu phần là sự thực còn bao nhiêu phần là do tôi xấu hổ mà tưởng tượng ra. Song những gì tôi nghe được cũng đã quá đủ để biết chắc rằng tôi được nhiều người ở New Canaan biết đến cứ như Một Cô Gái Bị Giở Trò Sàm Sỡ hay là một Lolita (Nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng cùng tên của V.Nabokov - LĐCT) ở New Canaan này.

Cha mẹ tôi cũng nhận ra tôi đã phải đau khổ như thế nào. Điều này không có nghĩa là chúng tôi đã thực sự nói chuyện với nhau về điều đó. Những buổi điều trị liệu pháp - mà cha mẹ tôi nói đi nói lại với tôi là một thứ có phần hơi to tát - được cho là để đáp ứng nhu cần cần được trò chuyện của tôi. Ngoài văn phòng của nhà tâm lý học trị liệu ra, tôi phải cố làm tốt mọi chuyện, tiếp tục cuộc sống của mình.

Tóm tắt truyện:
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

Tôi không thể nào đồng ý với dượng. Chẳng phải Mark, gia đình tôi, Karen và cả thành phố New Canaan đã dạy cho tôi những bài học khắc nghiệt suốt một thời gian dài cho đến tận bây giờ sao?
Tuy vậy, tôi vẫn phải tiếp tục tham gia tiến trình điều tra. Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác. Và vụ việc này sắp chuyển sang một hướng nghiêm trọng.

Bởi vì Mark đã sử dụng Internet để tìm kiếm tôi và tôi đã vượt qua biên giới bang để gặp anh ta, nên vụ việc giờ đây phải tuân theo luật liên bang. FBI đang tiến hành điều tra, và tôi phải đến văn phòng của họ ở New Haven để thực hiện thêm một cuộc phỏng vấn và một bài trắc nghiệm nói dối do luật sư của Mark yêu cầu để đổi lại việc họ đồng ý cũng làm như vậy với Mark.

Một trung sĩ cảnh sát New Canaan từng điều tra vụ việc này định sẽ đưa chúng tôi đến văn phòng cảnh sát FBI ở New Haven nơi cuộc trắc nghiệm được tiến hành. Tôi rất sợ - tôi không muốn phải chui đầu vào những cái máy chúng sẽ kiểm tra xem tôi có nói thật hay không. Dù tôi biết mình đã nói sự thật nhưng đôi khi tôi lại nghi ngờ bản thân mình. Tôi hy vọng cái máy sẽ bảo tôi là tôi nói thật hay không, cho dù tôi biết rõ là tôi nói thật.

Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, dường như nhân viên Barndollar săm soi đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đầu tiên chúng tôi phải xác định người đàn ông mà họ biết là Francis John Kufrovich thì tôi gọi là gì. Tôi bảo ông ta tôi gọi anh là Mark bởi đó là người mà tôi gặp trên Internet và trở thành bạn thân của tôi. Frank là một người khác, một người xa lạ mà ai cũng nhất quyết tống vào tù. Tôi không biết người này, vì thế tôi tiếp tục chỉ nói về Mark thôi.

Họ lấy ra nhiều bản photo bản khai có tuyên thệ mà Mark đã ký rồi đặt lên bàn. Tôi bắt đầu bật cười khi thấy chữ affidavit (bản khai có tuyên thệ) viết sai chính tả ở giữa trang giấy, bằng mực đen và đậm. Tôi nhẩm đọc trong khi một trong hai nhân viên đọc to lên. Mark thừa nhận đã gặp tôi trên mạng. Anh ta không nhắc đến chuyện đã hỏi tôi có còn là trinh nữ không trong một cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Và anh ta khai dối rằng sở dĩ chúng tôi giữ kín mối quan hệ là để bảo vệ mẹ tôi vì hồi mười lăm tuổi bà đã có những trải nghiệm tình dục rất tồi tệ với một người lớn tuổi hơn mình.

Nhiều điều Mark khai làm tôi bắt đầu mất dần thiện cảm với anh ta và bắt đầu nhận ra tại sao mọi người khác đều muốn nhốt anh ta lại. Mark khai là tôi nằng nặc đòi gặp anh ta, một điều trái ngược hoàn toàn với sự thật. Anh ta bảo tôi đã đề nghị hoàn cảnh để chúng mình có thể gặp nhau khác hẳn. Và chỉ sau khi anh ta nhắc đến chuyện đi Dallas để kinh doanh thì tôi mới báo cho anh ta biết mình có dự thi bơi ở đó.

Nói ngắn gọn, tôi mới là người theo đuổi anh ta. ở Dallas, "Katie mặc áo choàng xuất hiện trước cửa phòng tôi làm tôi rất bối rối, anh ta viết như vậy. Trong suốt lời khai của mình anh ta luôn tuyên bố chính anh ta đã bảo tôi nên nói rõ với cha mẹ về mối quan hệ này.

Khi chúng tôi xem xét xong bản khai của Mark, các nhân viên hỏi tôi tại sao tôi lại tin anh ta. Họ thắc mắc tại sao tôi không nhận ra anh ta là một mối đe dọa. Tôi bảo họ là tôi chỉ nghĩ mình đã quen một người trẻ tuổi hơn nhiều, một người đàng hoàng. Cha mẹ tôi ít khi có mặt ở nhà nên tôi chỉ tìm ở Mark một người mình có thể nói chuyện. Tôi không thấy chuyện đó có gì sai.

Rồi chúng tôi xem qua những bức mail. Họ đọc cho tôi nghe và yêu cầu tôi giải thích hoặc bảo họ chúng mang lại cho tôi cảm giác gì. Chẳng cần phải là một nhà khoa học tên lửa mới có thể hình dung được. Những bức mail của Mark thường viết những câu như thế này: "Katie, anh nghĩ em là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Thậm chí dù tôi cố không tỏ cho họ thấy rằng ngay cả giờ đây tôi vẫn có tình cảm với Mark thì họ cũng đoán ra thôi.

Khi chúng tôi đã hoàn thành tất cả các câu hỏi, các nhân viên nói tôi có thể nghỉ xả hơi trước khi làm trắc nghiệm nói dối.

"Tôi sẽ hỏi em hàng loạt câu hỏi theo những trật tự khác nhau, lặp lại nhiều lần. Những câu hỏi này em chỉ cần trả lời có hoặc không. Một số câu là những câu hỏi bình thường liên quan đến em. Phần còn lại thì liên quan đến vụ việc này. Người ta sẽ giám sát áp lực máu, nhịp tim và nhịp thở của em trong khi em trả lời".

Tôi chỉ đứng đó, cứng đơ. Anh ta bảo tôi ngồi xuống để chúng tôi có thể bắt đầu.

Tôi ngồi xuống ghế và nhân viên bắt đầu làm việc. Anh ta lấy một cái cảm biến kẹp vào đầu ngón tay trỏ bàn tay phải của tôi. Một sợi dây nhỏ quấn quanh lồng ngực tôi để đo nhịp thở, và một cái đo áp lực máu quấn quanh cánh tay tôi. Thật khó tin rằng những chiếc máy này sẽ đo lường và tính toán xem tôi có nói thật hay không.

Cuối cùng khi được tự do ra về, tôi vào một buồng điện thoại gọi cho mẹ tôi đang đi công tác ở Minneapolis. Tin tốt lành cho mẹ đây. Họ bảo là con không nói dối. Tôi rất vui khi điều này được thừa nhận. Tôi không thể chờ đến khi nghe kết quả bài trắc nghiệm của Mark. Tôi tin chắc là họ sẽ không cho ra kết quả tương tự đâu.

Khi gọi điện thoại, tôi nghe lỏm thấy dượng David đang hỏi các nhân viên FBI hàng ngàn câu hỏi về trường hợp của tôi, tiến hành trắc nghiệm thế nào, thậm chí họ điều tra tội ác ra sao. Ngay cả khi tôi đã gác máy, dượng David vẫn tiếp tục nói, và nhìn vẻ mặt của họ tôi có thể nói rằng các nhân viên này đang rất bực.

"Khi nào Mark sẽ bị buộc tội?", dượng David hỏi. Khi nào vụ này được xét xử? Cơ hội để chúng tôi buộc tội hắn là nhiều hay ít?".

Tôi thấy dường như dượng David rất thích thú điều đó, và khi chúng tôi ra về, một trong các nhân viên bảo dượng rằng dượng đã xem quá nhiều những pha trình diễn của cảnh sát trên tivi rồi. Tôi cười thầm và tự nhủ chắc hẳn là vậy rồi.   (Còn một kỳ nữa)

Hoàng long dịch  - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính
Katherine Tarbox
Các tin mới

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động