Đứa con gái hư
(tiếp theo kỳ trước)
Công việc đầu tiên mà cha mẹ tôi và tôi cố gắng thực hiện là thông hiểu về cuộc sống sau sự kiện ở Texas. Tôi thường xuyên phải đi tư vấn dù tôi không muốn. Ngoài ra chúng tôi phải cố gắng hết mức để trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi không vắng mặt buổi học nào. Cha mẹ tôi cũng đi làm, hy vọng cuộc sống thường ngày sẽ làm nguôi ngoai phần nào những cú sốc và những vết đau.
Ở nhà tôi cố sống bình thường. Cha mẹ không cấm tôi lên mạng Internet bởi tôi nghĩ chắc là họ cho tôi đang làm bài tập. Đôi lúc, khi không có ai bên cạnh, tôi lại lên mạng và mong chờ nhận được một lời nhắn của Mark. Chẳng có bức thư nào, và sau vài tuần tôi thôi không kiểm tra mail nữa.
Cả hai chị em trong nhà đều phán xét tôi vô cùng khắc nghiệt. Carrie cực kỳ giận dữ về việc tôi đã "bôi tro trát trấu" vào mặt gia đình này. Tôi đã trở thành tâm điểm của nỗi lo lắng trong gia đình. Carrie buồn bực vì cô nàng không còn được cha mẹ chú ý như xưa nữa. Thật không may, dù có hiểu điều đó cũng chẳng khiến lời lẽ của con bé bớt phần nanh nọc.
Vào đêm chuẩn bị cho hôm sau trở lại trường, tôi cứ trở mình trằn trọc mãi, không sao cảm thấy dễ chịu được. Ngay cả khi đã thiếp đi rồi, tôi ngủ cũng không ngon giấc. Tôi cứ thức dậy luôn, mà hễ đã dậy là thấy nỗi sợ hãi đang ở ngay đó, trong dạ dày rồi dâng cao đến ngực. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm để nôn mửa rồi quay về phòng ngủ.
Tóm tắt truyện:
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào...
Tôi nhìn đồng hồ đợi từng phút từng giờ trôi qua cho đến khi tôi có thể vào phòng mẹ bảo bà rằng tôi đã bị nôn suốt đêm thành thử chắc hôm nay không thể đi học được. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nghe những lời mẹ tôi nói sau đó.
"Katie à, mẹ chẳng bao giờ nghĩ là sẽ hỏi con điều này, nhưng phải con đang có thai không?"
Tôi cảm thấy rất nhục nhã và bị xúc phạm. Tôi không thể tin được mẹ sẽ hỏi mình câu đó. Tôi nổi giận đùng đùng. Bởi không thể nào mà tôi lại có thai được. Tôi bảo mẹ tôi như vậy và tôi nghĩ bà đã thật sự tin tôi.
Tôi không đến trường ngày hôm đó cho dù cha mẹ tôi đã đi gặp luật sư cố vấn. Họ lo lắng về sự an toàn của tôi, cứ sợ Mark sẽ đến đón tôi đi và làm tổn thương tôi. Nỗi sợ hãi của họ khiến tôi bắt đầu nghĩ có lẽ Mark là con người nguy hiểm thật. Một phần nhỏ trong tôi đã xem Mark như một mối đe dọa. Không nói với ai, tôi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng mình để chắc rằng không ai có thể nhìn thấy giường tôi qua cửa sổ.
Việc đi học trở lại làm tôi có thể thư giãn lại nhưng chỉ được một thoáng chốc. Tôi phải sắp lịch để buổi chiều đi đến Sở Cảnh sát New Canaan để trả lời những câu hỏi mà văn phòng cảnh sát ở Texas gửi đến. Họ đã quyết định điều tra vụ việc và cảnh sát New Canaan được yêu cầu giúp đỡ. Họ cũng yêu cầu tôi cung cấp những bức ảnh của Mark mà tôi đang giữ và những bức thư điện tử trao đổi giữa hai chúng tôi.
Khi làm việc với cảnh sát, thật khó mà nói được tôi có đang gặp rắc rối hay không. Chẳng ai nói đằng thẳng ra là tôi đã phạm tội, nhưng tôi bị đối xử rất lạnh lùng và chưa hề có ai bảo rằng tôi vô tội cả.
Ngoài bảo vệ chính mình, tôi cũng cẩn thận bảo vệ cả Mark. Tôi không nói dối, nhưng khi người ta buộc tôi phải nhận rằng Mark là một kẻ lạm dụng tình dục thì tôi chống lại. Tôi nhắc nhở họ rằng hầu hết những cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi đều chẳng liên quan gì đến tình dục cả. Và tôi bảo họ rằng Mark không làm tổn thương tôi về thân thể trong khách sạn.
Mặc dù tôi vẫn cho rằng khả năng Mark bị tống giam là rất ít nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi cũng có phần trách nhiệm trong những gì đã xảy ra ở Texas. Tôi là người đã trưởng thành nên tôi cũng chịu trách nhiệm về chuyện này như anh ta vậy. Trong việc hợp tác với cảnh sát, tôi đã đóng vai trò là đứa trẻ ngoan - tôi phải đóng vai này để vớt vát lại phần nào trong mắt cha mẹ. Nhưng tôi không muốn bán đứng Mark.
Có chăng là, tôi tin mình đang càng bị biến thành nạn nhân theo cái cách người ta phản ứng trước những gì đã xảy ra. Theo cách nhìn của tôi thì ngoại trừ ít phút ngắn ngủi đó trong phòng khách sạn, Mark đã luôn rất tốt với tôi, khen tôi thông minh hoặc tôi là người tốt. Nhưng cảnh sát, cha mẹ tôi và bạn bè tôi, tất thảy đã thay đổi cách nghĩ về tôi. Họ nghi ngờ về nhân cách của tôi và buộc chính tôi cũng phải nghi ngờ nó. Tôi không còn là Katie Tarbox, một cô gái ngoan mà là Katie Tarbox, đứa con gái hư hoặc đứa con gái ngu ngốc hoặc cả hai.
Dường như ai cũng có một phản ứng mang tính bản năng đối với những điều tôi làm và có một cái nhãn để gán cho tôi. "Tôi sẽ không để cho con tôi lớn lên trở thành gánh nặng của xã hội", mẹ tôi nói. Mặc dù dượng David không bao giờ nói thẳng ra, nhưng tôi cảm thấy ông ta cho rằng tôi bị bệnh thần kinh ngay khi ông ta biết được về Mark. Còn cực đoan hơn mẹ tôi, dượng David bắt tôi đến gặp một nhà tâm lý học và đã thu xếp vài cuộc hẹn.
Nhà tâm lý học Số một là một phụ nữ mặc áo cộc tay và váy màu xanh lính thủy đậm, áo sơ mi màu nhạt. Cô ta người mảnh dẻ, tóc nâu cắt ngắn và nụ cười rộng mở tạo cảm giác cô ta là người dễ chịu. Cô ta đã biết rõ những việc tôi làm nhưng vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Chúng tôi nói chuyện về đủ đề tài, từ quan hệ giữa cha mẹ tôi, cách tôi cảm nhận về đàn ông, cảm nghĩ của tôi về vấn đề hôn nhân, về Mark và về cuộc điều tra. Cô ta hỏi tôi về Frank. Tôi không muốn gọi anh bằng cái tên đó. Người tôi yêu tên là Mark. Đó là cái tên duy nhất mà tôi có thể nói.
Tôi bảo cô ta là tôi không muốn gặp lại Mark nữa, nếu chuyện này ra tòa thì buộc tôi phải làm như vậy. Tôi không muốn bị người ta tra hỏi nữa. Đó là lý do tại sao tôi miễn cưỡng phải tìm người tư vấn. Tôi trả lời cha mẹ tôi và bạn bè tôi thế là quá đủ rồi.
Nhà tâm lý học Số hai gặp chúng tôi ở phòng chờ. Lần này tôi không đi một mình. Cô ta mời mẹ tôi và dượng David cùng vào phòng và chúng tôi ngồi ở hai đầu một chiếc sofa lớn.
"Điều gì làm chúng tôi ngồi quá xa nhau như thế?", cô ta hỏi. Dường như đây là câu hỏi ngu ngốc đối với tôi, nhưng nó khiến mẹ tôi mở miệng. Mẹ tôi lập tức nói về tất cả những sai lầm tôi từng phạm trong suốt cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu khóc. "Con không phải là người xấu", tôi thét lên để mẹ tôi ngừng lại. Dượng David cứu tôi: "E là em nói con hơi quá nặng lời rồi".
Tôi cảm thấy dường như mình quay ngược lại Texas. Tôi nài nỉ mẹ đừng nói nữa. Mẹ tôi bảo bà không thể dừng bởi tôi đã gây quá nhiều đau khổ cho cái gia đình này. Điều tệ hại nhất là bác sĩ tư vấn không nói một lời nào. Cô ta chỉ ngồi đó nghe chúng tôi cãi nhau.
Thế là cuộc điều trị bắt đầu. Tuần nào tôi cũng đến văn phòng, đầu tôi chất đầu hình ảnh những nhân vật bệnh hoạn tinh thần đã thấy trong phim ảnh. Tôi mà giống như họ sao? (xem tiếp kỳ sau)
HoàngLong dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính