Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Katie.com (phần 12)
Lao Động Cuối tuần số 15 Ngày 17/11/2006 Cập nhật: 5:52 AM, 19/11/2006
(LĐCT) - ...Theo như đã hẹn thì phải bảy giờ tối hôm đó Mark mới đến. Song khi bước trong khách sạn tôi cứ tự hỏi liệu có ai trong số những người trong tiền sảnh là anh không. Tôi đã xem một tấm hình của Mark nhưng tôi không chắc mình có thể nhận ra anh trong đám đông.

(tiếp theo kỳ trước)

BÊN NHAU

Ashley và tôi ở chung một phòng hai giường đôi.

Đêm đó trước khi đi ngủ chúng tôi gặp nhau dưới tầng trệt dùng bữa ăn nhanh. Tôi ngồi cùng bàn với Ashley và Elizabeth. Mẹ tôi, các huấn luyện viên và các phụ huynh khác ngồi xa chúng tôi. Tôi căng thẳng đến mức không thể ăn hết món mì ống.

Lúc chuông điện thoại reo là 9h37 phút. Tôi lẩm bẩm Alô và dây điện thoại rối tung trong tay tôi.

"Xin chào", anh nói. Có một chút hồi hộp trong giọng nói của anh.

Tôi đứng trước cửa phòng Mark cả một phút, nhìn tấm biển Xin để riêng tư treo trên quả đấm cửa, cố tự trấn an mình. Bây giờ tôi sắp được gặp người tôi yêu. Anh ta biết rất nhiều về tôi nhưng cũng là rất ít.

Tôi chờ đợi gặp một người đàn ông thanh mảnh theo như tấm hình của anh ta. Nhưng khi Mark mở cửa, tôi quá sốc khi thấy Mark cực kỳ lùn. Bởi tôi vốn đã thấp nên tôi luôn cho rằng ai người ta cũng cao bằng tôi hoặc cao hơn. Mark nhỏ xíu. Đã vậy anh ta là người gầy nhất tôi từng gặp.

Về sau Mark nói anh ta đã ghì lấy tôi ngay nơi cửa nhưng bây giờ tôi không nhớ. Có thể điều đó đã xảy ra nhưng dù sao tôi không dám chắc. Anh ta bước tới sofa rồi mời tôi cùng ngồi. Nhưng thay vì ngồi ở sofa tôi đến ngồi ở chiếc ghế đối diện anh ta. Tôi ngồi xuống và nhìn Mark chăm chú hơn.

"Chuyến đi của em thế nào?". "Dạ được" - tôi không thể suy nghĩ đủ rõ ràng để nói gì hơn nữa. "Anh đói lắm. Em đói không? Thực sự anh đã không ăn gì suốt ngày hôm nay. Sao em không lên phòng mặc đồ jean gì đó rồi đi ra ngoài với anh?", Mark nói.

Đi ra ngoài ư? Bây giờ đã gần mười giờ. Sáng sớm là tôi phải dậy rồi. Hơn nữa tôi mới mười bốn tuổi. Tôi không thể rời khỏi khách sạn mà không nói cho ai biết.

"Mark à, em ăn rồi. Hơn nữa, bây giờ đã khuya rồi, anh không thấy sao?". "Anh từng ở những khách sạn còn tồi hơn - đột nhiên Mark đổi chủ đề - Nhưng ở đây thực sự là khá rẻ, ý anh là em vào đây xem cái phòng tắm nè".

Mark đứng dậy và tôi bước theo anh ta. Mark đợi cho đến khi tôi đứng dậy thì lấy tay đặt sau lưng tôi để đẩy tôi đi. Chưa có ai làm như vậy với tôi trước đây cả. Và sự đụng chạm với Mark đã làm tôi đột nhiên hiểu ra rằng tôi cảm thấy khó chịu với anh ta đến thế nào.

"Đứng yên nào Katie", anh ta nói. Rồi Mark đặt tay lên hai vai tôi mà nhìn vào tấm gương sau lưng tôi. Anh cứ nghĩ là em cao hơn.

Tôi cũng muốn nói với anh ta là tôi cũng tưởng anh ta cao hơn nhiều cơ. Nhưng tôi không nói. Em chẳng đã nói với anh rằng em thấp là gì. Tôi chỉ ấp úng được có thế.

Mark muốn cho tôi xem cái đồng hồ mới mà anh ta đã mua. Rồi anh ta lao bổ vào phòng để lấy. Tôi bước theo và Mark đưa nó cho tôi. Trọng lượng và phẩm chất của chiếc đồng hồ làm cho tôi nghĩ nó được làm từ vàng khối.

"Vàng thật ư? ý em là nó bằng vàng khối à?" "Dĩ nhiên rồi. Sao em còn hỏi nữa?"

Anh ta nắm tay tôi để ngắm nhìn cái đồng hồ Seiko của tôi. Khi làm thế, anh ta cũng nhìn lướt qua sợi dây chuyền của tôi. Đó là sợi dây chuyền vàng mười bốn cara với vị Phật cười được khắc bằng ngọc bích. Mark để vị Phật đó lên tay mình.

"Thật là đẹp, Katie à. Anh thực sự rất thích". "Bà em cho em đấy. Bà mua ở Thái Lan". "Và mắt em rất đẹp".

Mark bước lại gần tôi hơn một chút, nhìn vào mắt tôi và chạm nhẹ tay lên vai tôi, eo tôi. Chưa có người đàn ông nào săm soi tôi kỹ như thế.

"Đưa tay cho anh, anh ta nói. Anh có thể xem chỉ tay vận mệnh của em đấy".

Tôi chìa bàn tay phải ra. Anh ta lật ngửa tay tôi để xem những đường chỉ tay ẩn giấu vận mệnh. Mark bắt đầu vuốt ve đường sinh mệnh.  "Anh có thể nói ngay là em sẽ có một cuộc đời giàu có và trường thọ". Anh tiếp tục vuốt ve bàn tay tôi. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng khi tôi thử giật tay về, anh ta lại nắm chặt hơn. Thật khó tập trung vào những điều mà hẳn chúng tôi đang nói bởi vì sự chú ý của tôi dồn hết vào bàn tay anh đang vuốt ve tôi. Bàn tay anh có một sức mạnh khác với tôi. Da anh thật trơn mịn. Những đường chỉ tay nhỏ dường như rạch ròi hơn, và lông trên lưng bàn tay anh dường như thấy rõ hơn.
"Katie à, suốt ngày hôm nay anh nghĩ về em - Mark nói dịu dàng - Và anh luôn nghĩ đến lúc này".

Điều này. Tôi biết điều này có nghĩa là gì. Anh ta muốn hôn tôi. Tôi rùng mình lo lắng, không phải vì tôi không muốn mà vì tôi chưa có kinh nghiệm.

Tôi vẫn không nhúc nhích khi anh ta sáp đến gần tôi. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy hơi nóng gương mặt anh tiến lại gần hơn. Tôi muốn mình là một người biết hôn cừ. Không phải bởi người ta mong chờ ở tôi điều đó. Cũng không phải vì tôi bị cuốn đi trong đam mê. Tôi muốn thế bởi đó là điều tôi muốn cho Mark, và bởi tôi cũng không muốn chối từ.

Lưỡi chúng tôi gặp nhau và tôi cảm thấy lưỡi của anh nằm dưới lưỡi tôi. Nó dày, ẩm ướt và ấm áp. Tôi cảm thấy vài cọng ria còn sót lại chưa cạo của Mark chạm vào tôi và tôi chợt nhận ra rằng đây là một người đàn ông trưởng thành đang trao tôi nụ hôn đích thực đầu tiên, chứ không phải một cậu nhóc tuổi teen hay cùng tuổi với tôi.

Một điều gì đó đã gẫy vỡ trong tôi. Giờ đây tôi chẳng muốn vậy chút nào. Nhưng tôi không nói được. Tôi ngượng ngùng tách ra khỏi anh. Mark vén áo sơmi của tôi rồi sờ soạng ngực tôi. Dường như giờ đây sức mạnh bàn tay anh có một ý nghĩa khác hẳn. Đau, nhưng tôi không nói gì. Tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Và ngay lúc đó tôi nghĩ không lẽ mình mắc nợ Mark điều này?

"Ráng lên bé cưng, thư giãn đi nào!"

Mark cố gắng sờ soạng đáy quần pijama của tôi qua đường khuy mở ngỏ. Tôi nhấc tay anh ra. Anh ta lại làm lại và tôi lại nhấc tay anh ra. Lần này anh ấn tay mạnh vào để tôi biết rằng anh ta không muốn bị chối từ nữa.

Thay vì giận dữ và la hét anh hãy ngừng lại, tôi bối rối và câm như hến. Tôi cứ tưởng Mark tốt hơn nhiều kia. Tôi hình dung anh ta kiên nhẫn, tử tế và rộng lượng. Anh ta sẽ quan tâm đến tôi. Nhưng giờ đây rõ ràng là anh ta chắc chắn muốn quan hệ tình dục với tôi. Đó là mục đích của cuộc gặp gỡ này.

"Em yêu anh!", tôi nói.

Tôi nói với Mark như vậy vì muốn anh biết tôi ngưỡng mộ anh đến thế nào. Anh có tất cả những phẩm chất mà tôi vẫn hình dung một người trưởng thành phải có. Và khi thấy anh chẳng đáp lại gì, tôi biết mình đã nhầm về anh ta, về chính tôi, về tình yêu và về mọi thứ.

Katherine Tarbox

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động