(tiếp theo kỳ trước)
Giờ thì tôi đã biết Mark quan tâm đến tôi nhường nào, và tôi quyết định kể chuyện này cho một người duy nhất. Đó không phải là chị tôi hay là Karen mà là một người bạn khác tên là Ashley. Tôi dần trở nên thân thiết với cô ta từ khi tình bạn giữa tôi với Karen phai nhạt dần.
Chuyện xảy ra khi chúng tôi về nghỉ đêm ở nhà Ashley sau khi đi bơi về. Chúng tôi vừa ăn kem vừa uống Coca trên giường và để mở đèn. Lúc đó Ashley đang mê một anh chàng tên John. Vừa kể cho tôi nghe về anh chàng đó xong, Ashkey lập tức hỏi tôi: "Thế cậu đã mê anh chàng nào chưa, Katie?".
Tôi nghĩ tốt nhất là chẳng nói gì về Mark cả. Nhưng tôi cũng không cảm thấy mình đang nói dối. ý tôi là tình cảm tôi với Mark đâu chỉ là sự si mê nhất thời, nó sâu xa hơn thế nhiều.
Tóm tắt truyện:
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào...
"Chẳng ai cả. Tôi nói rồi với tay lấy lon Coca đặt lên tấm thảm trắng. "Không, không ai cả, Ashley nói giễu tôi bằng giọng phát âm của người Anh. "Không, nhưng mình đã nói chuyện với một người trên mạng AOL...". "Thế cơ à? Có ngộ lắm không Katie?".
"Không, chúng tớ chỉ mới nói chuyện từ tháng chín thôi". "Anh chàng ấy là ai? ở đâu?". "Anh ấy ở California, gần Los Angeles. Anh ấy hai mươi ba tuổi". "Hai mươi ba tuổi á?". "ừ...". "Katie, này, anh ta chỉ muốn nói chuyện với cậu về tình dục thôi".
"Không, thật sự chúng tớ chưa bao giờ nói chuyện về tình dục cả". "Thế cậu không phô cơ thể mình trên webcam cho anh ta xem chứ?". "Ashley, đừng bậy bạ vậy. Cậu biết rõ mình kia mà". "Mình cứ tưởng mình hiểu cậu, nhưng hóa ra mình chẳng hiểu gì cậu cả".
Internet thì vẫn còn mới lạ với rất nhiều người. Ashley biết về AOL, thậm chí bạn ấy còn có account riêng. Nhưng bạn ấy thực sự chưa thử nói chuyện với ai đó trên mạng cả.
"Ashley này, anh ta thật sự là người rất tuyệt vời, rất thông minh". Tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc đã kể cho Ashley nghe. Anh ấy rất chu đáo và nhạy cảm. Bạn biết đấy, cũng có vài anh chàng như vậy. Có lẽ những anh chàng ta biết thì không được thế, nhưng thực sự có những anh chàng như vậy mà".
"Katie này, thật sự anh ta chỉ muốn nói chuyện với bạn về tình dục thôi. Anh ta chỉ đang nhử cậu bằng ba cái thứ nhảm nhí này để về sau có thể làm đủ chuyện bậy bạ với bạn và bạn sẽ chấp nhận".
Ashley đã cho tôi thấy rằng chẳng ai có thể hiểu được mối quan hệ này giữa chúng tôi. Hơn thế nữa, gần đây Mark có nói với tôi thật ra anh ấy không phải hai mươi ba mà là ba mươi mốt tuổi. Tôi chẳng lấy làm buồn vì chuyện đó bởi vì giờ đây tôi không thể hình dung mình có thể để mất anh. Tuy nhiên điều đó càng làm cho khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng tôi càng nghiêm trọng hơn dưới mắt mọi người. Vì thế tôi lại quyết định cách tốt nhất là cứ giữ kín chuyện hai chúng tôi.
Chúng tôi càng thân nhau hơn, Mark dường như lại càng lo lắng về việc mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bị người khác phát hiện. Anh viết đi viết lại rằng "Nhớ đừng nói cho mẹ em biết chuyện hai chúng ta nhé".
Tôi không cần anh phải bảo tôi như vậy. Tôi chẳng bao giờ có ý định kể cho cha mẹ tôi nghe. Cách duy nhất để cho họ biết chuyện này là chờ đến khi tôi mười tám tuổi, nếu như lúc đó chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.
Chưa bao giờ Mark thông cảm với tôi đến thế. "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em, Katie à", anh nói. "Em biết là anh đủ tiền để mua cho em hầu như tất cả mà, kể cả bầu trời". "Mark, anh biết là em đâu cần những thứ như thế". "Vậy nếu anh đến thăm em thì sao? Em sẽ xử sự thế nào?".
Tối đó tôi ở nhà có một mình. Tôi chỉ mới mang cái máy nghe nhạc xuống phòng khách, nhưng điều anh vừa nói khiến tôi khựng lại. "Anh thật sự muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt. Thế sẽ tốt hơn nhiều so với chỉ trò nói chuyện trên mạng hay qua điện thoại. Anh sẽ làm cho em cười. Em biết anh thế làm được mà, đúng không?".
Mark im lặng nghe tôi đàn một chốc. Tôi đánh xong một bài ngắn rồi sang bài khác, đến nửa chừng một nhịp thì Mark nói: "Nếu anh đến Texas thì sao?". Lúc đầu tôi không biết nói gì. "Katie à, thế nếu anh bay từ California đến đó để gặp em thì sao?". "Em sợ bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu. Đó là cuộc thi toàn quốc, anh biết mà. Em sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm".
Thế chúng ta bao giờ mới ở bên nhau?". "ý anh là sao?". "Katie này, thế em có muốn gặp anh không?". "Có chứ". "Vậy thì được rồi. Cứ thế nhé. Anh không thể đợi thêm được nữa". Anh hỏi tôi xem anh có thể ở cùng khách sạn mà đội tuyển của tôi đã đặt trước hay không. Tôi trả lời được, nhưng bảo anh là tôi chưa bao giờ xem qua chỗ đó nên anh đừng hy vọng gì nhiều.
Hôm trước khi lên đường tôi hồi hộp như thể đó là đêm Giáng sinh hay trước ngày sinh nhật vậy.
Khoảng mười giờ tối thì Mark gọi cho tôi. Tôi rất hồi hộp khi nghe giọng của anh. Trong tâm trí tôi, Mark không còn là người bạn thân mà tôi chat trên mạng. Anh đã trở thành tình yêu của đời tôi. Tôi yêu cách anh nói chuyện. Thật êm dịu và ngọt ngào. Tôi nằm ngửa trên giường, cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và được yêu thương.
Đúng lúc đó, hình như tôi nghe giọng nói của một người phụ nữ ở đâu đó đằng sau Mark tại nơi anh đang ở. "Chờ chút nhé", anh nói, rồi dùng tay che ống nghe điện thoại. Khi buông tai nghe ra, anh cười sảng khoái rồi nói với tôi: "Anh xin lỗi nhé".
"Ai đấy?", tôi hỏi. "à, chị dâu anh đấy mà. Chị ấy đến thăm anh", Mark nói.
Tôi nhớ Mark chưa từng nói với tôi là mình có một người anh, nhưng tôi bỏ qua chuyện đó.
"Khi đến Dallas anh muốn gặp em càng sớm càng hay", anh nói. "Em không biết mình sẽ ở đâu, nhưng anh có thể gửi cho em tin nhắn ở chỗ tiếp tân khách sạn". "Em có được ở phòng riêng không?". "Em ở chung với bạn Ashley. Tuy nhiên chắc là phòng sẽ đăng ký tên em". "Anh muốn dành càng nhiều thời gian càng tốt ở bên em. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi, có quá nhiều điều anh muốn nói với em về bản thân mình. Được gặp mặt nhau thì tốt hơn biết mấy".
(xem tiếp kỳ sau)
Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính