Năm 2002, ông Calisto lần đầu nhận đội tuyển VN, ông cẩn thận mang chiếc băng đội trưởng lên tay Huỳnh Đức bởi ông tin rằng lão tướng này có thể giúp ông trong việc dẫn dắt và gắn kết các cầu thủ trẻ lại thành một tập thể tốt.
Bảy năm sau khi ông đã thành công sau một AFF Cup thì ông lại có một Huỳnh khác ở vị trí tiền đạo, nhưng lần này lại là một cầu thủ gốc Brazil mang họ Huỳnh: Huỳnh Kesley.
Huỳnh Kesley lên tuyển muộn một trận so với Hoàng La, Hoàng Max, nhưng phù hợp với thời điểm ông Calisto đang cần một tiền đạo làm thay phần việc mà Công Vinh đang mệt mỏi.
Nếu Huỳnh Đức 7 năm trước xác định có thể đó là lên tuyển lần cuối cùng sau khi thế hệ vàng đã rời đội hết cả rồi, thì Huỳnh Kesley bây giờ lại là lần đầu lên tuyển và chưa bao giờ anh khát khao khoác áo đội tuyển đến thế.
Chỉ có điều là, HLV Calisto 7 năm trước không phải dặn dò nhiều Huỳnh Đức bởi thầy trò họ rất hiểu nhau, còn Huỳnh Kesley bây giờ lại bị thầy nhắc hơi nhiều.
Kesley là một tài năng và là một cỗ máy ghi bàn rất tốt ở Bình Dương, nhưng lại là một cầu thủ vẫn chơi bóng một cách ngẫu hứng và ít nhìn đến đồng đội xung quanh. Điều ấy khiến thầy "Tô" hơi phật ý, bởi ông đang xây dựng đội bóng theo tiêu chí "một người vì mọi người" chứ không phải "mọi người cho một người" như kiểu Bình Dương chấp nhận đối xử với Kesley.
Cứ nhìn cái cách Việt Thắng lên tuyển và tạo những cơ hội cho đồng đội bằng lối chơi và một tinh thần rất đồng đội thì thấy. Đó cũng là cái cách mà thầy "Tô" buộc Công Vinh phải uốn nắn khi lên đội tuyển.
Ông Calisto đã xem Huỳnh Kesley rất nhiều và rất thích những pha ghi bàn bẩm sinh của cầu thủ này, nhưng giữa thích với việc cần để phục vụ đội tuyển lại khác nhau rất xa.
Ông Calisto đang muốn Huỳnh Kesley như Huỳnh Đức ngày nào chứ không phải muốn Kesley vào đội tuyển để phô diễn kỹ thuật và để chơi một mình.
Khi nào Huỳnh Kesley có ý thức như Huỳnh Đức của 7 năm trước thì chắc chắn thầy "Tô" sẽ rất an tâm với một nhân vật mới ở hàng tiền đạo, thay cho những cái tên mà ông thấy đang mệt mỏi.