Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Huyền thoại về một người thầy
Lao Động số 269 Ngày 20/11/2008 Cập nhật: 10:00 PM, 19/11/2008
PGS-TS Trần Hoàng Ngân.
(LĐ) - Một cậu bé nghèo khổ sống bên dòng kênh đen đã làm nên một kỳ tích: Tự làm việc nuôi bản thân và 3 em đi học, trở thành phó giáo sư - tiến sĩ và giữ trọng trách phó hiệu trưởng một trường ĐH lớn, thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia.

Người đó là thầy Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Thầy vừa vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Tuổi thơ dữ dội

Vào năm 2002, ở tuổi 38, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân được phong học hàm Phó Giáo sư, là người trẻ nhất có học hàm - học vị Phó Giáo sư - tiến sĩ của VN ở thời điểm đó. Đến nay, ở tuổi 44, thầy Ngân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Dù tuổi đời còn trẻ, thầy đã có những đóng góp đáng nể cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu khoa học, đồng thời có nhiều đóng góp cho công tác điều hành kinh tế đất nước trong vai trò thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính - tiền tệ quốc gia.

Trong hơn 20 năm làm công tác giảng dạy, thầy đã trực tiếp hướng dẫn bảo vệ luận án cho 5 tiến sĩ, 50 thạc sĩ và hàng trăm cử nhân. Thầy tham gia biên soạn, chủ biên gần 10 đầu sách, 3 công trình nghiên cứu cấp bộ, 5 công trình cấp cơ sở...

Thế nhưng, ít có người biết rằng PGS-TS Trần Hoàng Ngân từng có một tuổi thơ cực kỳ gian khổ.

Trần Hoàng Ngân sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, có đến 10 anh em. Tuổi thơ của cậu gắn liền với xóm lao động nghèo, bên bờ kênh nước đen ở quận 8. Từ nhỏ, Ngân vừa đi học, vừa bán kem, bán bánh mì dạo. Năm lên 9 tuổi, mẹ bệnh mất, các anh chị đi kinh tế mới rồi dần dần có gia đình riêng. Cha cậu sau đó cũng có cuộc sống riêng khác.

Số phận không may mắn đã buộc Ngân gánh vác trách nhiệm vừa vai trò người cha, vừa làm mẹ cho cả 3 đứa em khi còn quá trẻ. Ngân tiếp tục kiếm tiền vừa nuôi bản thân, vừa nuôi em ăn học bằng nghề bán dạo, nấu chì, làm bình ắcquy.

"Lúc đó, tôi vừa lo kiếm sống vừa nghĩ cách làm thế nào để thay đổi số phận cho bản thân, cho gia đình và trở thành con người có ích cho xã hội - thầy Ngân nhớ lại - cả gia đình tôi và xóm nghèo nơi tôi sống chưa có ai vào đại học. Tôi nghĩ cách tốt nhất là tôi phải học cho thật giỏi".

Trong những năm khó khăn của thời bao cấp, ngay cả những gia đình có cha mẹ làm trụ cột cũng phải chật vật trong việc nuôi con ăn học. Vậy mà cậu học sinh nghèo đói ăn, rét mặc ấy đã làm nên chuyện phi thường: Trong suốt những năm học phổ thông, cậu luôn luôn là học sinh đứng đầu lớp. Trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, cậu là thủ khoa của Trường Trung học Lương Văn Can - quận 8.

Không chỉ có thế, Ngân đã hăng hái tham gia hoạt động xã hội từ khi còn nhỏ. Cậu vào Đội Thiếu niên tiền phong ngay từ năm 1975 và trở thành "Cháu ngoan Bác Hồ".

Năm 18 tuổi, Trần Hoàng Ngân thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Cậu lại tiếp tục những chuỗi ngày gian khổ: Vừa học ĐH, vừa làm để nuôi 3 đứa em ăn học. Đến lúc này cậu vẫn theo nghề nấu chì, làm bình ắcquy, có điều là đã chuyển sang làm kỹ thuật viên.

Có hôm cậu phải dậy sớm làm việc từ 5h sáng, có hôm làm đêm đến 1-2 giờ khuya. Nhiều sinh viên khoá 7 Trường ĐH Kinh tế hồi đó rất ngạc nhiên thấy hàng ngày có một đồng môn đến lớp trong bộ đồ công nhân cũ kỹ, chở theo xe đạp rủng rỉnh nào là bình ắcquy và lắc (thẻ), rồi sau giờ học lại tất tả chạy đi giao hàng. Nhiều hôm cậu phải giao hàng tận Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đạp xe đi - về gần cả trăm kilômét!

Đôi lúc chàng sinh viên trẻ cũng có mặc cảm, nhưng nghĩ lại mình đi làm một cách lương thiện để theo đuổi ước mơ đại học, chẳng có gì phải xấu hổ. Bạn bè trong lớp ngày càng quý mến, nể phục ý chí sắt đá của cậu. Ngân còn được bầu làm bí thư chi đoàn.

Nhưng rồi cái nghề nấu chì, làm ắcquy đã khiến cho Ngân ngã quỵ. Sau nhiều năm tiếp xúc với hoá chất độc hại, cậu bị bao nhiêu là chứng bệnh: Nhiễm chì, nhiễm độc gan, thấp khớp, đau dạ dày... Hậu quả cho đến bây giờ PSS-TS Trần Hoàng Ngân vẫn còn phải gánh chịu.

Hồi đó, đang ở tuổi thanh niên mà Ngân liên tục đau ốm, nhập viện, có những lúc phải chống gậy vào lớp học. Vì vậy, vào năm thứ hai đại học, Ngân không theo nghề nấu chì nữa mà chuyển sang... đạp xíchlô. Từ đó, chiếc xe xíchlô cũ kỹ mượn được của người anh rể đã trở thành phương tiện giúp cho Ngân nuôi sống gia đình.

Cuối cùng thì những cố gắng của cậu sinh viên nghèo cũng được đền đáp: Cậu đã xuất sắc vượt qua những năm đại học và được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh, trở thành giảng viên đại học. Trần Hoàng Ngân cũng là một trong số ít người được kết nạp Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường - năm 1985.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân cùng các sinh viên trên sàn chứng khoán ảo.
Thần tượng của sinh viên


Nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc với thầy Ngân, tôi cứ thắc mắc: Với dáng người nhỏ thó, gầy ốm, bằng cách nào thầy có thể chịu đựng những công việc nặng nhọc đến như vậy? Thầy giải thích: "Tôi làm công việc nặng nhọc từ bé nên thấy mọi việc đều bình thường. Đạp xíchlô cũng giống như... tập thể dục. Thỉnh thoảng tôi còn ghé ký túc xá thăm bạn bè, cho các bạn mượn xe làm một cuốc để "cải thiện". Hồi ấy tuy nghèo, nhưng rất vui".

Tôi vẫn cho rằng thầy Ngân làm việc bằng sức mạnh ý chí hơn là thể chất. Hiện thầy vẫn mang nhiều chứng bệnh trong người. Để thực hiện bài viết này, tôi đã mời thầy Ngân đi ăn cơm trưa để trò chuyện, nhưng thầy từ chối. Sau đó, tôi mới biết rằng, qua những lần mổ dạ dày, thầy không có cảm giác đói, ăn không biết ngon và ăn uống phải thật thận trọng.

Niềm vui lớn nhất của thầy bây giờ là công việc. Thầy làm việc 11-12 giờ mỗi ngày, từ 7h sáng đến tối, ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cũng không nghỉ. Thầy tập trung tất cả thời gian cho công việc của nhà trường và việc nghiên cứu - bao gồm cả nghiên cứu các giải pháp kinh tế để tư vấn cho Chính phủ và ngành ngân hàng.

Trong đợt lạm phát vừa qua, thầy làm việc miệt mài khiến bệnh dạ dày lại tái phát. Bù lại, nhiều giải pháp do thầy và hội đồng tư vấn đưa ra đã góp phần giúp ngành ngân hàng vượt qua thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế.

Có lần, trong cao điểm lạm phát, tôi hẹn phỏng vấn thầy Ngân về các giải pháp đề xuất với Chính phủ. Thầy có vẻ rất mệt mỏi sau một đêm làm việc nặng nhọc, nhưng vẫn vui vẻ, tận tình, sau đó còn dặn: "Có thắc mắc gì cứ gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến trao đổi".

Dù trong cương vị giảng viên, Trưởng khoa Ngân hàng hay Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế TPHCM, thầy Ngân vẫn là người luôn luôn gần gũi với sinh viên. TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc nghiệp vụ Dragon Capital, cựu sinh viên khoá 22 của trường - cho biết: "Thầy Ngân là người trực tiếp hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp. Thầy luôn luôn lắng nghe sinh viên, ghi nhận và ủng hộ những ý tưởng mới. Thầy cùng chúng tôi thành lập câu lạc bộ chứng khoán đầu tiên tại VN năm 1999, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập trên sàn chứng khoán ảo".

Các sinh viên mô tả thầy Ngân là người hết sức trẻ trung và rất "máu" trên sàn chứng khoán ảo. Trước đó, thầy đã từng cùng các sinh viên sáng lập sân chơi "Dynamic sinh viên - nhà DN tương lai". Sinh viên háo hức chờ đợi mỗi giờ dạy của thầy trên giảng đường và tiếc nuối khi thầy không lên lớp được do bệnh.

Năm 1998, thầy Ngân tham gia nghiên cứu giải pháp đối phó khủng hoảng tài chính. Thầy làm việc không kể ngày đêm và chứng đau dạ dày trở nặng, phải nhập viện. Các sinh viên kéo nhau đến xếp hàng dài trong bệnh viện để hiến máu giúp thầy.

"Trong người tôi bây giờ mang nhiều máu của sinh viên. Đó cũng là món nợ và tôi phải cố hết sức để đáp lại tình cảm của các em" - thầy tâm sự. Còn về tình cảm của học trò đối với thầy, xin trích dòng thư của một nữ sinh viên: "Mặc dù chỉ gặp gỡ và tiếp xúc với thầy qua 75 tiết học, nhưng em rất kính phục phong cách làm việc cũng như tấm lòng tận tụy hết lòng yêu thương học trò của thầy...".

Trong nhiều năm qua, thầy Ngân là Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường. Thấm thía với nỗi vất vả đã trải qua từ tuổi thơ, thầy hết lòng hỗ trợ cho các sinh viên nghèo hiếu học. Mỗi năm, thầy vận động hàng trăm triệu đồng gây quỹ học bổng để giúp các em vượt khó. Cậu bé nghèo khổ bên bờ kênh đen bây giờ trở thành thần tượng của sinh viên và được giới khoa học kính nể.

Qua hàng chục năm làm việc cật lực, thầy Ngân và gia đình vẫn sống một cuộc sống giản dị. Tôi được biết thầy cùng vợ và 2 con vẫn ở trong căn hộ chung cư đơn sơ ở quận 8. Thầy từ chối mọi lời mời thỉnh giảng - nghĩa là từ chối nguồn thu nhập tăng thêm cho gia đình - để tập trung cho công việc của nhà trường và các công trình nghiên cứu.

Niềm an ủi của thầy là 2 con gái - một đang học ĐH và một đang học lớp 9 - đều học giỏi. Còn nỗi lo lớn nhất? Thầy lo rằng có lúc nào đó mình đột ngột mất đi vì bệnh, để lại bao nhiêu công việc dở dang cần làm...

Lương Trung Phương

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động