Các nhà phân tâm học cho rằng dục vọng bị ức chế gây ra động lực sáng tạo nhưng cũng gây ra các bệnh tật và tội ác. Vật dục là con dường thoả mãn nhu cầu của con người nhưng cũng là con đường dẫn tới bất hạnh!
Bác lý thuyết cao siêu quá. Nói đơn giản thì có phải dân thành phố hung hãn hơn dân nhà quê không? Hôm qua hai tốp học sinh trường nghề uống càphê ở Quán 54 sau nhà tôi cãi lộn thế nào rồi một cậu đâm một cậu khác chết trên đường tới Viện 165, cứ như chả có việc gì to tát! Hãi quá. Ôi cái cảnh an bình của dân quê vẽ canh-tiều-ngư-mục thanh thản giữa sơn thuỷ hữu tình nay còn đâu!
Tìm đâu ra cái thanh thản trong rừng nhà chọc trời và ổ chuột ngày nay? Độ này người ta sao lại dễ giận dữ, nổi khùng thế! Ở nhà thì nổi khùng đánh vợ đánh con, "xử cái của quý" của chồng; con bóp cổ mẹ xin tiền, người giúp việc đâm chủ cướp đồ. Ra đường chỉ hai ba câu "phản biện", cảnh sát vả người tham gia giao thông, người tham gia đập bẹp mũ, dứt cả bảng tên của cảnh sát. Hai xe đụng nhau, hai anh, hai chị lập tức xông vào ẩu đả không đợi phân luận đúng sai.
Thống kê sao cho xiết cái sự hung hãn, giận giữ của người chốn lao xao này? Nhưng hung hãn chỉ là biểu hiện của sự chán đời thôi. Chả thiết sống nữa, có thêm tí tửu làm vây cánh thì sinh ra hung bạo, rồi cả đời hối hận.
Chốn thị thành là cái chảo đầy mật đầy mỡ thì kiến mới bu đến đông đặc như vậy. Đông đặc thì phải chen lấn, tranh giành. Chen lấn, tranh giành, mưu sinh không đạt thì đâm hận đời, chán đời.
Cứ xem các vụ thất tình đánh ghen thì rõ nhất. Hiền thì sầu khổ đi tu. Quá thì trầm cảm, tự tử. Dữ thì trả thù, đâm chém, đầu độc đối thủ. Hoặc như rượu vào rồi lao xe ra đường, ủi cả vào hàng quán người ta. Tôi đố bác tỉ lệ ác tội ác có âm mưu, có tổ chức bằng mấy phần các tội ác có tính chất "tai nạn" do chán đời, mất trí sinh hung hãn mà ra?
Thế ra người thành phố ta là loài ăn thịt hả bác? Chứ còn gì nữa. Bác sĩ dưỡng sinh chẳng khuyến cáo ăn nhiều rau là gì. Người thành phố rõ là hay chán đời và hay giận dữ hơn người nhà quê chúng em. Phật dạy đó là bởi tham-sân-si!
Thì đúng vậy nhưng những người ấy ở đâu ra, ở đâu tới? Họ tới để làm gì hả ông em?
Quê em ra đây đông lắm. Tuần trước, tai nạn thảm khốc xe container nghiền nát xe khách, mười lăm người chết toàn dân huyện xã em về quê cả. Họ ra thành phố để mưu cầu hạnh phúc là chính đáng. Nhưng cái nhà, cái việc, cái thu nhập, cái cộng đồng mà họ tới không như họ hy vọng. Bị vây hãm trong một mớ bùng nhùng các quan hệ, điều kiện đan kết phức tạp mà họ chưa từng biết tới bao giờ, hành vi ứng xử của họ bị đào lộn. Thất bại trong mưu sinh thì chán đời thành hung hãn.
Đi du lịch có vài ngày còn cần người hướng dẫn. Đằng này cả triệu người ùn ùn về phố ăn đời ở kiếp mà chẳng có "hướng dẫn viên" nào thì sao không lầm lạc lạc, không hỗn loạn, không "phát khùng"!
Có vẻ như các anh dân quê hiền lành mà chưa an cư, lạc nghiệp dễ chán đời và hung hãn hơn cái anh đã bắt rễ được ở phố.
Tôi đề nghị thế này: Từ 8h30 sáng hôm nay ta bỏ đi đừng phân biệt dân quê, dân phố nữa có được không? Tất cả chúng ta đều không còn là quê mà cũng chưa là tỉnh.
Nước ta là một đất nước thanh bình, đúng không? Không chiến tranh, rất thân thiện. Đúng, nhưng thanh bình không phải chỉ là chuyện binh đao, chú em ạ. Đất nước thanh bình là lòng người, tâm tính con người thanh bình.
Bác nói lạ! Cả nước đang phát triển "nóng", xem báo nghe đài đủ thấy cả nước "sôi sục", bảo tâm tính thanh bình sao được.
Đô thị hoá qua tự phát mới sinh ra thế. Cần có các "hướng dẫn viên" cho công cuộc đô thị hoá ở nước ta thì mới có thanh bình trong lòng người.
Hiền dữ đâu phải là tính sẵn. Do không được giáo dục, hướng dẫn mà thôi.
Lại kết luận: Chí phải!