Vài lần gặp rồi chúng em yêu nhau. Em rất hạnh phúc và đã xác định mình sẽ là vợ anh ấy.
Nhưng trong một chuyến du lịch, em quen với một anh Việt kiều. Anh ấy bảo: "Em là người con gái đẹp rất thu hút". Lúc về anh xin số điện thoại của em và không lâu sau anh mời em đi ăn.
Anh ấy rất tài giỏi, là chủ của nhiều khách sạn tầm cỡ tại VN. Sau vài lần đi chơi anh ấy nói muốn lấy em làm vợ.
Thật sự em cũng có cảm tình với anh ấy nhưng em rất bối rối. Cuối cùng em đã làm một việc đáng xấu hổ là bỏ người yêu để đến với anh ấy. Gia đình em rất hãnh diện về chàng rể tương lai.
Đám cưới sang năm mới được tổ chức, vì công việc anh ấy phải về Canada một thời gian. Người yêu cũ của em từ lúc chia tay suốt ngày rượu chè, bỏ bê công việc, em đau lòng và khổ tâm lắm.
Thời gian chồng chưa cưới của em về Canada, em rất cô đơn nên đã yêu một chàng sinh viên mới ra trường, rồi anh ấy nhận công tác ở tận miền Nam. Anh ấy đi rồi, em nhớ anh cồn cào, nhớ cả chồng chưa cưới của mình nữa. Em yêu cả hai và không muốn mất ai cả.
Sau đó, trong đợt thực tập để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, có một anh trưởng phòng nói "có cảm tình" với em. Em nghĩ "yêu cho đỡ cô đơn", nhưng sau đó do bị dằn vặt nên em đã nói ra sự thật rồi chia tay, anh ấy đã khóc: "Em hãy giết anh đi rồi hãy lấy chồng!"...
Rồi cách đây 1 tháng, em bị một chiếc ôtô con đụng phải và bị trật khớp nhẹ. Chủ nhân của chiếc xe ấy là một chú tầm hơn 40 tuổi. Khi chân em khỏi, chú lấy ôtô đưa em đi chơi khắp nơi nói là để "tạ lỗi"... Và cái gì phải đến đã đến, chú ấy nói lời "yêu" em. Choáng ngợp bởi sự giàu sang của chú, em đồng ý làm bạn gái của chú ấy và tự biện bạch: "Làm bạn một đại gia đâu có lỗi gì".
Những lần đi chơi với chú, em được tận hưởng cuộc sống xa hoa ở những khu giải trí, nhà hàng cao cấp bậc nhất. Và khi em nói thật là sắp lấy chồng, chú ấy bảo: "Hãy ở bên anh cho đến khi em phải rời xa anh nhé".
Em sắp lên xe hoa, nhưng những cuộc tình vẫn níu giữ em. Em không cầm lòng được khi người yêu cũ suốt ngày điện thoại van nài, em run sợ trước những lời "xin chết" của anh trưởng phòng, em đau đớn khi phải mất đi người mà em sẽ lấy làm chồng, em tiếc nuối khi phải rời xa chú ấy... Nếu mọi chuyện bại lộ, có lẽ em sẽ mất tất cả!
Phải chăng em là người con gái hồng nhan bạc phận? Giờ em phải làm sao để mọi chuyện êm đẹp? Hãy giúp em!
H.L (Hà Nội)
- H.L thân mến.
Xin nói ngay, vấn đề là hệ thống giá trị của em chưa được định hình nên em không biết là mình thực sự muốn gì và rất dễ rơi vào hoang mang dao động, kết quả là cứ "đứng núi này trông núi nọ".
Dường như em đang tập cho mình một thói quen có hại là nhìn nhận con người theo bề ngoài, theo thang bậc giá trị của người khác - kết cục là em luôn dễ bị những yếu tố bên ngoài của "đối tác" thuyết phục.
Thực ra mấy anh chàng kia chẳng phiền muộn đau khổ ghê gớm như em nghĩ. Họ cũng không cao thượng gì cả, đơn giản là với họ, em chỉ là một cô nàng nhẹ dạ, nông nổi, dễ chinh phục. Họ có mất gì đâu ngoài vài câu cửa miệng sáo rỗng và cũ rích mà em tưởng là hay ho.
Câu tục ngữ "Hồng nhan bạc phận" mới nghe thì như mê tín, nhưng nghĩ sâu mới thấy hết ý nghĩa răn dạy của nó. Nó nhắc nhở những cô gái đẹp hãy cảnh giác với nhan sắc của mình, vì một mặt nó là "vũ khí" lợi hại có thể giúp người con gái có được nhiều ưu thế và thành công do được nhiều người để ý và giúp đỡ, nhưng mặt khác cũng chính vì vậy mà dễ khiến cô ta rơi vào ảo tưởng về bản thân và sống một cách dễ dãi, hoang phí cuộc đời.
Thêm nữa, cũng vì được (hoặc bị) nhiều người theo đuổi nên cuộc sống của cô đâm ra bận rộn, các mối quan hệ cũng phức tạp lên nhiều, mà giải quyết thoả đáng những mối quan hệ xã hội thì chưa bao giờ là chuyện nhỏ với bất kỳ ai.
Một đặc điểm quan trọng và đáng buồn của nhan sắc là nó lụi tàn theo thời gian mà không cách nào ngăn cản được, nếu người con gái chỉ sở hữu thứ vũ khí duy nhất và lộ liễu này thì chẳng mấy mà sẽ tới lúc nó bị vô hiệu - "bạc phận" cũng theo đó mà tới thôi.
Để có cuộc sống cân bằng hơn, đặc biệt là về tinh thần (dù có thể không được "hoành tráng" về vật chất) thì em phải biết mình - từ đó điều chỉnh cách thức quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh cho hợp lý, tránh tự tạo ra những tình huống luẩn quẩn khó xử như đã thấy.