Cuốn sách là những phát hiện tưởng tình cờ mà lại khá sâu về nghề, về quyền lực kiến trúc, văn hoá ứng xử và bản lĩnh của người quy hoạch lẫn kiến trúc sư. Theo tác giả, "nghệ thuật kiến trúc là tinh hoa của sản phẩm xây dựng đã được sáng tạo-nhào nặn-định hình bằng tri thức và văn hoá ứng xử", và "tính nhân văn luôn là giá trị mơ ước của mọi tác phẩm kiến trúc".
Ông chia sẻ ý tưởng kiến trúc là thiên nhiên thứ hai của con người: "Một kiến trúc thành công sẽ ra đời thật tự nhiên nhưng mạnh mẽ, thân thiện đúng như một thiên nhiên thứ hai, tỏa sáng lâu dài và nâng đỡ cuộc sống con người như gien tốt đã được chọn lọc".
Từ những nỗi niềm con phố, nơi có hơi thở của từng ngôi nhà, từng con người lao động, ông kêu gọi những nhà quy hoạch hãy tạo tiền đề cho mỗi người dân được góp phần sáng tạo và tự hào về những phố sách cũ, phố cà phê, phố ăn vặt học trò, phố tình nhân, phố Tây balô...
Đó chính là bản sắc đô thị. Và nhiệm vụ của người KTS sư quy hoạch là "chỉ cần trong vài giây ngắn ngủi bắt mọi người phải trải qua một thoáng cảm giác xưa cũ trên đoạn đường của quá khứ". Và ông lý giải vì sao cho đến nay những gạch nối giữa quá khứ và cuộc sống đương đại chưa được tổ chức nhuần nhuyễn, vì sao còn có những bi kịch trong kiến trúc quy hoạch.
Từ vỉa hè đô thị, tác giả liên hệ đến một vỉa hè Việt Nam đầy bản sắc có thể thu hút khách du lịch như những thành phố nổi tiếng về du lịch trên thế giới. Ông chống lại việc biến những vỉa hè - nơi giao tiếp của thị dân thành lề đường chật hẹp và việc chạy theo xoá sổ một cách mất công những gánh hàng rong, hàng sửa xe.... trên đó.
Từ vỉa hè, ông nhìn ra những mảng không gian lề đường đầy bản sắc đô thị, một mạng lưới quảng trường sinh hoạt cộng đồng,một không gian đô thị lãng mạn chống stress và có cái duyên riêng.
Có thể nói, KTS Nguyễn Văn Tất là một trong những người lãng mạn cuối cùng của giới kiến trúc còn sót lại của ta, cho dù ông tự nhận, đã bước vào cuộc chơi kiến trúc là bước vào một địa hạt nghệ thuật thực dụng.
Không muốn bị ràng buộc trước những đơn đặt hàng vô cảm, ông đề cao giá trị của từng xúc cảm trong công trình của người thiết kế, cung cách văn hoá của từng cá thể kiến trúc và đặc biệt, không gian kiến trúc đô thị phải giữ được vai trò cầm cân nảy mực của một cộng đồng có giềng mối mẫu mực. Ông khẳng định: "Kiến trúc đẹp là kiến trúc có văn hoá. Nhiều cá thể có văn hoá sẽ tạo ra bộ mặt dễ chịu cho cộng đồng và lẽ dĩ nhiên, một cộng đồng bát nháo thì không thể có tác động tốt đối với từng cá thể trong đó".
Con người lãng mạn này mơ về một TPHCM mang giá trị thật: Đó là chất sống của một đô thị. "Cứ hào hứng với những ngôi nhà cao tầng đi, nhưng hãy nhớ những ngôi nhà cũ hai tầng vẫn hái ra tiền ở China Town trong quận 5 làm nên nét lãng mạn hương xa...
Chỉ khi nào cảm hết những mạch đời quý giá trong lòng cái vỏ hỗn độn (và lạc hậu!) hàng ngày mới đủ sức ước mơ về một đô thị mới phát triển đậm chất Sài Gòn." Chính vì thế, mỗi thiết kế của ông như chạm đến tính thô mộc, đằm thắm, tự tại, chống áp lực stress và tạo ra niềm hạnh phúc bình an của một chuyến trở về. Và mỗi KTS nên thiết kế một góc của tâm hồn trong mỗi công trình của mình, dù là nhà riêng, hay bệnh viện, trường học....
KTS Nguyễn Văn Tất nhận giải nhất cuộc thi kiến trúc quốc tế "Archi'79 -Habitation Rural" do tổ chức ACCT của Liên Hợp Quốc và Hội KTS Thế giới tổ chức tại Pháp với đề tài "Nhà ở vùng đất bồi ngập mặn Năm Căn (Cà Mau). Ông cũng là người Việt đầu tiên đoạt giải thưởng kiến trúc quốc tế khi còn là sinh viên kiến trúc năm thứ 5.
Nhiều công trình của ông đoạt không ít giải thưởng kiến trúc quốc gia. Sách có nhiều hình minh hoạ đẹp do chính tác giả chụp, bao gồm các công trình kiến trúc có giá trị ở TPHCM và công trình của ông.