Thế là, các quyết định lỡ ký xâm hại di tích, nghiễm nhiên được... hợp pháp hoá. Nhưng ngược lại, nhờ sự hợp pháp hoá này, núi Bà Đen tiếp tục bị người ta xà xẻo, với cường độ... phá hoại mãnh liệt hơn, kéo dài cho tới... hôm nay - gần 10 năm. 10 mỏ đá, trên diện tích khoảng 700.000m2, với đầy đủ các "đồ tể" như các Cty: Vật liệu xây dựng, xây dựng Miền Đông, Quyết Thắng, xây dựng 48, Nhật Quang, HTX Rạng Đông..., họ đã ngày đêm gài chất nổ, móc hàng trăm ngàn mét khối đá từ lòng núi Bà Đen mang đi bán khắp nơi.
Biến cả một vùng di tích nên thơ, tuyệt đẹp bao đời, thành một vùng đất chết tan hoang, lồi lõm, chỉ rặt đá xanh, đá xám nham nhở, hố sâu thăm thẳm, đầy nước tù đọng. Và, nếu như cường độ xẻ thịt núi Bà vẫn quyết liệt, không được ngăn chặn, thì nguy cơ danh thắng núi Bà Đen sẽ không còn nữa.
Hãy cứu lấy núi Bà Đen!
Trong đề án "Điều chỉnh quy hoạch khai thác đá tại núi Bà Đen, giai đoạn 2005-2010" do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 13.7.2005, thừa nhận: Mặt được của việc khai thác đá ở núi Bà Đen là "cung cấp đủ lượng đá phục vụ nhu cầu xây dựng trong tỉnh", "hàng năm ngân sách thu được từ 3-4 tỉ đồng từ hoạt động khai thác đá, tạo việc làm cho trên 400 lao động"... Song, "khai thác đá làm mất đi một phần vẻ đẹp, cảnh quan môi trường của núi Bà Đen". Ông Lê Tấn An - GĐ Ban quản lý di tích cách mạng miền Nam (Tây Ninh) - cho rằng, việc xâm hại di tích núi Bà Đen theo kiểu "trảm trước, tấu sau" là không thể chấp nhận.
Trách nhiệm này, trước hết thuộc về chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh. Mới đây, ngày 29.5.2007, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTT) Đặng Văn Bài đã có văn bản số 543/DSVH-DT, gửi UBND tỉnh Tây Ninh. Một lần nữa, Cục Di sản văn hoá khẳng định: "Núi Bà Đen đã được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 100-VH/QĐ, ngày 21.1.1989 của Bộ VHTT; do đó, việc khai thác đá trong khu vực di tích hoặc khu vực phụ cận phải được thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hoá".
Thế nhưng, bất chấp các quy định trên, người ta đã vì 3-4 tỉ đồng hàng năm và những nguồn lợi riêng, chung khác, mà sẵn sàng "xẻo thịt" núi trước, sau đó mới xin hợp thức hoá sau, biến một danh thắng nổi tiếng thành vô số những hầm hố loang lổ, phản cảm đối con người và môi trường. Quá trình điều tra, một cán bộ tỉnh Tây Ninh biện hộ với chúng tôi: "Giống vịnh Nha Trang (Khánh Hoà), muốn phát triển kinh tế địa phương, phải chấp nhận ảnh hưởng đến di tích.
Quá trình khai thác đá, tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khai thác đến đâu, phải trả lại mặt bằng, phủ xanh cây trồng tới đó. Đây cũng là cách khôi phục lại môi trường cho di tích cơ mà". Thực tế của việc phủ xanh ấy ra sao? Trước mắt chúng tôi, cả một vùng rộng lớn tan hoang, toàn đá, hố sâu lồi lõm... Hầu hết các DN, sau khi phá đá, chở đá đi, nào có đơn vị nào trồng cây trả lại màu xanh cho núi Bà? Vả lại, chẳng cây nào có thể bám rễ, sống nổi trên những vạt toàn đá khô cứng, lồi lõm ấy.
Cho nên, chủ trương ấy chỉ tồn tại... trên giấy, mà chẳng ai thực thi hiệu quả. "Chúng tôi mong mọi người hãy cứu lấy núi Bà! Đừng để một ngày nào đó, núi Bà Đen sẽ không còn nữa" - một người dân đã gửi đến chúng tôi thông điệp đó. Hơn bao giờ hết, mọi hành vi xà xẻo núi Bà Đen phải được trung ương và chính quyền địa phương ngăn chặn cấp thời, để di tích núi Bà Đen mãi mãi còn lại với con cháu mai sau.