Đấy là các công ty của những người thân của các lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước hay các tổ chức nhà nước mua hàng hoá hay dịch vụ của các công ty ấy với những điều kiện "ưu ái".
Đây là một căn bệnh, một hiện tượng không lạ, khá phổ biến ở các nền kinh tế chưa phát triển như ở Việt Nam, là một cách để "hợp thức hoá" các khoản tham nhũng. Hiện tượng này khá phổ biến trong mọi địa phương, mọi ngành ở nước ta hiện nay.
Nó không thể xuất hiện với các công ty tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ, có thể xuất hiện với các công ty cổ phần tư nhân lớn, nhưng do khuyến khích mạnh của chủ sở hữu trong khu vực tư nhân và do các quy định cai quản minh bạch hơn nên tình hình không nghiêm trọng như ở các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước.
Nó không chỉ xảy ra ở nước ta mà ở rất nhiều nơi trên thế giới với quy mô lớn bé khác nhau, nhất là ở các nước chậm và đang phát triển, ở các nước có chế độ độc tài. Thí dụ điển hình là các công ty của con cái cựu Tổng thống Suharto ở Indonesia trong hơn 30 năm trị vì của ông.
Các công ty này đã được các hợp đồng béo bở và các cơ hội kinh doanh mà chẳng ai có thể có được nếu không dựa vào quyền lực chính trị tuyệt đối của người bố, và đã khiến cho gia tài của gia đình ông lên đến hàng chục tỉ USD. Sự tham nhũng này cũng đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của triều đại của ông.
Thuật ngữ "công ty gia đình" hiểu theo nghĩa xấu như trên thực sự đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của công ty gia đình, với nghĩa là một dạng công ty hoàn toàn do các thành viên của một gia đình nắm giữ quyền sở hữu, hoạt động bình thường, nghiêm túc trên thị trường.
Các công ty gia đình theo nghĩa đen và cao đẹp này cần được khuyến khích vì chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Hiện nay nước ta có cả trăm ngàn công ty như vậy và nên khuyến khích để ngày càng có nhiều hơn các công ty gia đình như thế. Chính vì lý do đó tôi nghĩ chúng ta nên tránh gọi các công ty "bè cánh", "cánh hẩu", "tay trong" hay "sân sau" như nêu ở đầu bài là các công ty gia đình.
Công ty "cánh hẩu" (hay "bè cánh", "tay trong" hay "sân sau") xuất hiện ở mọi nơi, nhất là ở những nơi không có biện pháp hữu hiệu để tránh xung đột lợi ích, không có những nguyên tắc cai quản (governance) tốt. Cai quản (công ty, tổ chức, Nhà nước) là những nguyên tắc, thể chế điều chỉnh việc quản trị, điều hành một tổ chức (công ty, tổ chức, Nhà nước).
Thí dụ những nguyên tắc chính của cai quản công ty gồm: quyền của các cổ đông và các chức năng chủ sở hữu chủ yếu; sự đối xử công bằng với các cổ đông; vai trò của những người có quyền lợi liên quan (cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, Nhà nước, v.v...); sự công khai và minh bạch; trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị và những người điều hành.
Trong nguyên tắc sau cùng liên quan đến những người lãnh đạo, thì vấn đề về tránh xung đột lợi ích, về đạo đức kinh doanh và hoạt động là hết sức quan trọng. Thí dụ cấm ngặt việc mua bán tay trong (qua các công ty hay tổ chức "cánh hẩu"), hay việc những người có liên quan như vậy phải thông báo trước và công khai thương vụ có liên quan đến những người thân của mình và không được tham gia vào quá trình quyết định ấy, là vấn đề rất quan trọng.
Những người lãnh đạo phải công khai tiết lộ liệu họ trực tiếp, gián tiếp hay thông qua người thứ ba có lợi ích vật chất trong bất cứ giao dịch hay vấn đề nào ảnh hưởng đến công ty (tổ chức) hay không (thí dụ với các công ty cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị mình lãnh đạo), và những giao dịch như vậy bị cấm nghiêm ngặt (hay người có liên quan không được tham gia vào việc ra quyết định ấy).
Những doanh nghiệp muốn phát triển phải có quy chế cai quản phù hợp, các nhà lãnh đạo phải được đào tạo để thấu hiểu và thực thi các nguyên tắc cai quản tốt. Đối với các tổ chức nhà nước và các tổ chức khác cũng vậy. Nếu các doanh nghiệp, các tổ chức và các cơ quan nhà nước coi trọng vấn đề cai quản, có những quy định phù hợp với các tập quán quốc tế tốt nhất, thì vấn đề lãng phí, tham nhũng vấn đề của các công ty "tay trong" sẽ giảm bớt đáng kể.
Mức độ "hoành hành" của các công ty "tay trong" ở ta chưa có quy mô khổng lồ như ở một số nước kém phát triển, song tình trạng "đại trà" của chúng khiến chúng ta lo ngại. Chúng giúp "tiếp tay" cho tham nhũng, làm mất lòng tin của nhân dân vào các doanh nghiệp và tổ chức nhà nước, gây ra sự bất bình đẳng và nhiều vấn đề xã hội nhức nhối.
Cũng đáng lo ngại là Nhà nước, với tư cách là một người mua khổng lồ, thường coi các DN quốc doanh là các công ty sân sau của mình và cho chúng nhiều ưu đãi. Đưa các tập quán cai quản, minh bạch, công khai vào mọi tổ chức sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.