Nhưng câu chuyện không dừng lại ở việc phóng thích một thân phận ra khỏi vòng tố tụng và đưa ra một lời xin lỗi, doanh nhân này đang tiếp tục là nạn nhân của vụ án đã kết thúc nhưng chưa có hậu này.
Gần 12 năm trước tôi gặp Nguyễn Đình Chiến - Tổng giám đốc Cty cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Hải Phòng - trong trại tạm giam Cần Thơ. Tôi được cán bộ trại giam cho phép phỏng vấn ông sau khi ông bị tuyên án 18 năm vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bản án rất nặng nhưng ông vẫn thanh thản, tự tin đến bất ngờ. Ông trả lời vanh vách các câu hỏi, nhớ từng chi tiết, từng số liệu kế toán, thời gian thực hiện các hợp đồng, nhớ như một chiếc máy tính. Hết buổi làm việc, ông bắt tay tôi, câu nói đập thẳng vào trí nhớ tôi cho đến nay là: "Tôi bị oan, tôi tin đất nước này còn công lý, tôi sẽ được minh oan".
Niềm tin của Nguyễn Đình Chiến quả thật sâu sắc và sự quyết tâm săn tìm công lý của ông rất gan lì. Những bước săn tìm đó chông chênh quá đỗi khi ông bị chà đi xát lại bằng 5 bản kết luận điều tra, 3 lần thay đổi tội danh , 4 bản cáo trạng. Ông bị lôi ra đứng trước vành móng ngựa của 4 phiên toà, 2 lần kháng nghị phúc thẩm, 1 lần kháng nghị giám đốc thẩm. Dân gian bảo vô phúc mới bị ra toà, còn ông không biết bao nhiêu lần vô phúc. Người ta quy ông tội này không được thì ghép ông bằng tội khác, ông là bị can cho tất cả sai phạm của người chấp pháp. Ông vô phúc như thế đó!
Tất cả những chặng đường nước mắt đó chỉ viết ra vài dòng chữ, nhưng đó là cả một cuộc đời đầy đau khổ của một doanh nhân, một công dân mang nỗi oan sai. Có những lúc tưởng chừng như thất vọng vì sự mù loà của công lý, nhưng ông đã vượt qua, cho đến ngày 10.7.2006 được tuyên vô tội.
Nhưng có ai biết, suốt 10 năm lao lý ông sống trong tận cùng của đau khổ, tài sản thất thoát, cha mẹ, dòng họ bị người đời bêu riếu, phỉ báng. Ba đứa con trai của ông đang du học ở Thụy sỹ phải bỏ học trở về. Một gia đình hạnh phúc và đầy mơ ước đã bị vụ án oan đánh cho tan tành. Tất cả những thứ đó có thể lấy lại khi ông được minh oan, có thể xây dựng lại bằng sự cố gắng của con người. Nhưng có một thứ mãi mãi ra đi, đó là tuổi thanh xuân và cơ hội của cuộc đời.
Nguyễn Đình Chiến được tuyên vô tội vào tháng 7.2006 nhưng mãi đến tháng 5.2008 VKSND TP Cần Thơ mời thực hiện lời xin lỗi theo quy định của Nghị quyết 388 về bồi thường oan sai. Bà con, bạn bè đến chứng kiến, chia sẻ niềm vui. các con ông đã trưởng thành, có thể tự tin và tự hào về bố mình, các đối tác cũng được xua tan đi sự hoài nghi và bắt tay với ông. Nhưng ông vẫn mang một nỗi đau nhức nhối, đó là mẹ ông đã mất khi nỗi oan của thằng con trai chưa được gội rửa. Ông cần có mẹ ông chứng kiến lời xin lỗi của cơ quan tố tụng, nhưng không thể.
Nghi quyết 388 quy định bồi thường oan sai, bắt buộc cơ quan gây ra oan sai phải bồi thường vật chất nhưng từ đó đến nay VKSND TP Cần Thơ chưa thực hiện. Ông Chiến mệt mỏi vì mất thời gian, tốn kém tiền bạc cho việc tiếp tục đòi công bằng và chưa biết đến khi nào kết thúc. Người ta lạnh lùng trước số phận con người, trước mất mát không thể bù đắp đó. Người ta dùng dằng chấp hành Nghị quyết 388 nhưng người bị hại không biết làm gì ngoài sự chờ đợi.
Ông Chiến còn vất vả để giải quyết hậu quả của vụ án, mua bao thuốc thang để trị bệnh. Trong thời gian ông bị bắt, tài sản của ông bị những kẻ cơ hội chiếm đoạt, thiệt hại không chỉ cho ông mà còn liên quan đến nhiều người khác. Những dự án bất động sản của ông đang triển khai bị dừng lại, người khác chia chác nhau, cướp đoạt tất cả, ông trắng tay. Ông Chiến đang và sẽ phải đi hầu toà về những vụ kiện tranh chấp dân sự, kinh tế.
Bạn bè của ông, luật sư, nhà báo theo dõi vụ án đều có suy nghĩ rằng, Nguyễn Đình Chiến là điển hình của thân phận doanh nhân trong một giai đoạn các quan hệ kinh tế bị hình sự hoá. Có thể có người phải mang nỗi oan khuất xuống tận chín suối. Xét ra những thân phận đó cũng là sự hy sinh, họ chịu thiệt thòi và đau khổ cho nền tư pháp trưởng thành hơn.