 |
|
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong một ca mổ tim bẩm sinh tại Ấn Độ. |
(LĐCT) - Tôi có hỏi BS Nguyễn Lân Hiếu rằng anh học được gì lớn nhất ở cha anh, GS Nguyễn Lân Dũng. Anh cười rồi bảo: "Niềm say mê công việc".
Đến với những trái tim chờ đợi
Không có niềm vui nào sánh được với niềm vui của con trẻ. Cũng không có niềm vui nào bằng niềm vui mang được cho con trẻ một món quà. Và niềm vui đó sẽ trở thành niềm hạnh phúc lớn lao khi món quà đó chính là sự sống.
Tôi hiểu ra cái lẽ hiển nhiên này, bằng nụ cười, bằng cả những giọt nước mắt trong một buổi sáng tại Viện Tim mạch (BV Bạch Mai - Hà Nội) tôi đến để gặp BS Nguyễn Lân Hiếu, một người được rất nhiều người đặt niềm tin như một niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời họ.
Viện Tim mạch chật cứng bệnh nhân, rất nhiều các cháu nhỏ, người ta phải nằm cả dưới sàn nhà chờ đợi với một trái tim không lành lặn. Từ bao thế kỷ nay, trong y văn của thế giới vẫn xếp các bệnh về tim mạch là bệnh chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất, căn bệnh như một sự thách thức của phận số với những nỗ lực không ngừng của y học.
Sự thách thức này sẽ càng nghiệt ngã hơn đối với những nước nghèo, chậm phát triển, bởi chi phí cho điều trị rất tốn kém. Có lẽ cũng vì thế trong số những bệnh tim mạch thì dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em là một vấn đề không còn của riêng ngành y tế, nó là vấn đề của xã hội, của bất kỳ tổ chức cũng như cá nhân nào biết lo lắng cho những trái tim bé bỏng.
Cách đây không lâu, trên Đài Truyền hình VN có phát một chương trình về hoạt động của Quỹ "Trái tim cho em" do Viettel, VTV và tổ chức Đông Tây hội ngộ thành lập. Ở chương trình đó cũng có sự góp mặt của BS Nguyễn Lân Hiếu với tư cách là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực này. Nhân thể tôi hỏi BS Hiếu về hiệu quả của những chương trình như vậy, anh cười nhưng chẳng mấy vui rồi nói:
- Quỹ đã thu hút được khá nhiều tiền, nhưng các cháu bé cần mổ phải chờ rất lâu, chờ rất nhiều... chữ ký. Từ tháng 8.2008 đến nay, gần 6 tháng mới mổ được cho hơn 10 cháu. Biết làm sao, giữa nhà quản lý và nhà chuyên môn bao giờ chẳng có khoảng cách.
Nhưng ở đây chưa có trường hợp nào bệnh nhân nghèo vào cấp cứu mà không được chữa trị, chúng tôi có nhiều cách, nhiều nguồn giúp đỡ, bạn bè quốc tế cũng gom góp thiết bị gửi cho, các tổ chức trong nước cũng sẵn sàng quyên góp. Chữa cho trẻ em thì xin đâu chẳng được, với cách này, mỗi năm chúng tôi cũng mổ được cho 30-40 cháu.
Ở nước ta còn có chế độ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi nên mỗi năm cũng chữa trị được gần 300 cháu. Ý nghĩa xã hội của việc này rất lớn vì với bệnh tim bẩm sinh của trẻ em thì can thiệp càng sớm càng tốt. Nhìn những đứa trẻ với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, làm saó biết được đang mang một trái tim không may mắn, chỉ có trái tim mình mới đo lường hết được nỗi hiểm nguy của nó. Hình như vì lẽ đó tôi quyết định theo ngành can thiệp tim bẩm sinh ngay từ những ngày du học tại Pháp ngót 10 năm trước.
Hiện nay chúng ta đã làm chủ được kỹ thuật cao cấp này?
- Ngành tim bẩm sinh ở VN đã cập nhật được những công nghệ mới nhất của thế giới, chúng ta làm được những kỹ thuật họ đang làm, thậm chí có những việc chúng ta đi trước, ví dụ như thông tâm nhĩ thất chẳng hạn, với dụng cụ gọi là lycoid, một dụng cụ bán rất đắt, chúng tôi cải tiến để thông được tâm nhĩ thất. Hiện nay tôi triển khai làm dụng cụ khác đã báo cáo ở hội nghị tim mạch, chi phí rẻ một nửa so với lycoid và kết quả có phần tốt hơn. Tóm lại sự hoà nhập của mình trong lĩnh vực can thiệp tim bẩm sinh là khá cao, đủ để trao đổi chứ không phải là học hỏi nữa.
Nhưng khởi đầu vẫn là phải đi học người ta, vậy xin anh nói qua về hành trình đi đến thành công ngày hôm nay, liệu đó có phải là một may mắn có tính cá nhân?
- Việc can thiệp tim bẩm sinh để sửa chữa những khuyết tật của trái tim bằng phương pháp mổ nội soi thực sự bùng nổ vào năm 1997 khi người ta nghĩ ra một dụng cụ bằng kim loại nhớ hình (có thể kéo nhỏ, luồn vào tĩnh mạch, nhưng khi thả ra nó lại trở lại hình dạng ban đầu). Tôi đi học ở Pháp đúng lúc công nghệ ấy rất mạnh, đó là một may mắn lớn vì mình không bị chậm so với thế giới.
 |
| BS Nguyễn Lân Hiếu. | Việc bắt kịp thế giới với công nghệ này mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: An toàn hơn, không để lại sẹo, thời gian nằm viện ít hơn so với mổ mở (1-2 ngày) và người được hưởng nhiều nhất là trẻ em. Tính đến nay chúng tôi đã làm hơn 1.000 cháu, chưa có cháu nào gặp nguy hiểm đến tính mạng, đây là con số đứng đầu Đông Nam Á, còn so với thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc và Nhật Bản.
Ở nước ngoài chi phí cho một ca can thiệp bẩm sinh rất đắt, cao hơn nhiều so với mổ mở, nhưng ở VN là bằng, thậm chí rẻ hơn. Đó là thành công lớn của Viện Tim mạch chúng tôi mà nước ngoài cũng phải ghi nhận. Tôi thường xuyên phải đi nước ngoài, làm Giám đốc Chương trình Hỗ trợ phát triển mổ tim bẩm sinh ở Ấn Độ, Sri Lanka và Nepal. Đến những vùng đất đó mới thấy rõ thế nào là sự phân hoá giàu nghèo, điều mà chúng ta phải lường trước, dù sao thì qua đó mới thấy bệnh nhân VN còn may mắn hơn.
Ở Ấn Độ người giàu thì qua Mỹ, Anh, Pháp chữa. Người nghèo thì bác sĩ VN chữa... từ thiện. Chúng tôi phải cấp tốc hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, sau đó quay lại thấy mừng vì hiện nay đã có vài thành phố họ tự làm được rồi.
Tôi nghe anh kể tất cả những điều anh đã làm với một giọng chậm rãi dễ dàng như thể kể về cách nấu một món ăn... không chút tự mãn, cũng chẳng cầu kỳ, quan trọng gì. Ngay cả nét mặt của anh, vẫn thật trẻ, chẳng hề ưu tư, phiền muộn mà chỉ thấy đọng lại một nụ cười đâu đó trong câu chuyện. Điều đó làm tôi tin rằng anh có rất nhiều niềm vui trong đời bởi vì anh đã gắn đời anh với những trái tim bé bỏng.
Nhưng khi tôi hỏi anh câu chuyện về đào tạo đội ngũ bác sĩ sẽ tiếp nối công việc của anh cho mai này thì tôi đọc ngay được nỗi bức bối trong anh - anh nói:
- Ở VN đúng là chỉ có chỗ chúng tôi và Viện Nhi Trung ương làm được kỹ thuật này, Đà Nẵng mới có 1 Trung tâm Đức tài trợ trong chương trình "từ trái tim đến trái tim" trị giá 3 triệu USD. Trước kia cứ thứ ba hàng tuần tôi phải vào hỗ trợ. Hiện nay rất nhiều chương trình, nhiều tổ chức sẵn sàng quyên đủ tiền để xây dựng một BV hiện đại nhất ĐNA.
Nhưng vấn đề là ở chỗ sẽ không có bác sĩ giỏi để làm. Đây là hậu quả của một nền giáo dục từ mấy chục năm nay và nó sẽ còn di hại lâu dài. Một nền giáo dục chỉ biết học vẹt, thầy dứt khoát phải giỏi hơn trò.
Tôi cũng đi dạy cho sinh viên là luôn phải nói: "Đừng bao giờ cho những điều tôi giảng là chân lý. Vì như thế học giỏi lắm cũng chỉ gần bằng tôi thôi, thế thì càng ngày y tế càng dốt đi à?". Hơn thế nữa học sinh phải giỏi, thông minh mới vào ngành y được. Không có một nền giáo dục tốt làm bệ đỡ thì làm sao có BS giỏi được.
Đó là chưa kể đến mục đích của việc học. Hầu như bây giờ mục đích chính của SV là học cái gì để kiếm tiền thật nhanh hoặc là chui vào một cơ quan nào có chút quyền lực. Rất ít có người nghiên cứu chuyên ngành thật giỏi vì như vậy phải đầu tư nhiều thời gian mà hiệu quả đến rất chậm. Đây đang là một vấn nạn rất đáng báo động và cực nguy hiểm vì trong một thời gian dài không tạo ra được tài năng cho đất nước. Tôi rất mong có sự thay đổi trong xã hội, trong ý thức tư duy của mỗi người để có được những BS thực sự yêu nghề, thực sự tâm huyết với nghề.
Nhưng cuộc sống hôm nay với biết bao nhu cầu ngày càng cao, khiến ai cũng phải chạy theo nó, vậy thì có cách gì để giữ sự tâm huyết thật lòng với nghề đây?
- Tôi có thể khẳng định là hiện nay nếu giỏi chuyên môn thực sự thì vẫn sống tốt, vì người đời tinh mắt lắm. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi có thể tự hào là chưa bao giờ bước chân vào phòng khám tư. Anh cứ làm một ca làm phúc thôi thì sẽ có 2-3 ca tự tìm đến mình. Đừng lo Nhà nước có đãi ngộ tốt hay không, tôi chưa thấy người giỏi chuyên môn nào nghèo cả.
Còn một điều nữa đôi khi còn quan trọng hơn cả tiền bạc, đó là những giá trị tinh thần đích thực mà công việc của mình mang lại. Nó sẽ làm cho đời sống mình có ý nghĩa hơn.
Quả là đã lâu lắm rồi mới có một người nhấn mạnh với tôi về một giá trị tinh thần đích thực. Điều mà dường như đã trở thành xa xỉ trong cái hỗn độn của những giá trị vật chất luôn đổi thay này.
Phải chăng trong thẳm sâu tâm hồn của người bác sĩ tài năng này vẫn cất riêng những lời dạy bảo của người ông nội đáng kính trọng: Giáo sư NGND Nguyễn Lân. Người đã lấy chính tên mình làm đệm cho tên con cháu như để nhắc nhủ cái đạo làm người mà ông nêu gương sáng. Tôi có hỏi BS Nguyễn Lân Hiếu rằng anh học được gì lớn nhất ở cha anh, GS Nguyễn Lân Dũng. Anh cười rồi bảo: "Niềm say mê công việc".
Trịnh Tú thực hiện
|