Giấc mơ của em giản dị thôi, chẳng liên quan đến bầu cử hay chính trường ở đâu cả. Quan điểm của em là đàn bà đỡ bàn luận chuyện chính trị bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. "Gái goá lo việc triều đình", câu ấy là câu ngày xưa các cụ giễu cợt đàn bà ham chính sự, em chẳng thích bị giễu, gái không goá càng ít thời gian hơn nữa, phải chăm lo việc con việc chồng, lấy đâu sức lực mà mơ linh tinh.
Là vì tuần trước em có trót mơ mộng, nhân mấy ngày mưa lụt. Nên tuần này em tiện thể mơ thêm một chút. Một chút, em nghĩ cũng chẳng tổn hại gì. Em mơ...! Thì vẫn liên quan đến chuyện mưa lụt thôi, em mơ em có thể đem hong khô - giống như mấy ngày nắng hửng vừa rồi hong khô sách báo, chăn màn, đồ đạc - em có thể đem hong khô cuộc sống của mình.
Một cuộc sống hoá ra cũng sũng nước hoặc cũng sắp lên rêu mốc vì quá cũ kỹ và ẩm ướt bởi những thói quen và kỷ niệm, bởi sự mòn mỏi luôn lặp đi lặp lại, bởi những âu lo và toan tính, bởi những cảm xúc và định kiến cũ mòn...
Khi một người đàn bà nhận ra những điều tương tự như em vừa nói, tức là phải có một "trận lụt" nào đó vừa trải qua, một cuộc thử thách, hay một cuộc tổng diễn tập, theo ngôn từ hiện đại. Giống như Hà Nội, không có trận lụt này làm sao biết năng lực thoát nước của đô thị là vô cùng hạn chế, trạm bơm chỉ hoạt động có một phần công suất, sông ngòi cống rãnh đều đã bị lấp, đê thì yếu... Đàn bà, loại yếu đuối như em, có một lần nào đó nhận ra mình yếu đuối, muốn ỷ lại, cần giúp đỡ.
Đàn bà cũng như đô thị, phát triển chẳng theo quy hoạch nào, cứ thích hào nhoáng mặt tiền, không quan tâm đến hạ tầng cở sở, nên có dở khóc dở cười cũng chẳng có gì lạ, phần lớn là thế. Có trách thì trách thiên tai, không trách được người, chúng em nói chung không đổ lỗi cho ai, ngoài mình.
"Trận lụt" của chúng em, vì thế, do chúng em tự nhận lấy. Với người này là chuyện này, với người kia là chuyện kia. Với em, vào thời điểm này, thì là một ngày kỷ niệm suýt nữa bị lãng quên (có khi chỉ là ví dụ thôi), nhưng chợt nhớ ra mình đã để lấp trong muôn mối bận rộn hàng ngày một câu chuyện rất đẹp xảy ra năm ngoái.
Mới năm ngoái, mà đã có thể phôi pha, quên lãng..., chỉ lo rau muống ngoài chợ giá bao nhiêu, đô lên, vàng xuống, cô giáo của con nhắc nhở chuyện học thêm..., những chuyện đại loại thế, lo âu toan tính xong mới thấy tất cả những thứ đó không hề nghiêm trọng trong đời mình.
Nên em mơ, lại mơ, mơ sau mưa một ngày giặt giũ tâm hồn, một ngày hong cho khô những năm tháng sắp sửa lên mủn ướt, lên rêu mốc.
Mỗi người đàn bà đều hiểu đâu là cơn lũ của đời mình! Quan trọng hơn, đều hiểu những việc cần làm sau lũ.
Cũng là cuộc tổng diễn tập thôi!