 |
|
Làng Pác Bó hôm nay. |
(LĐ) - Là điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh, con đường chạy xuyên suốt chiều dài của dải đất hình chữ S - đoạn Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.
Ngược về đây, vượt qua những lớp bụi cùng với những ngổn ngang của một đại công trường đang hối hả thi công, chúng tôi đến đây không chỉ được thăm điểm đầu của tuyến đường dài hơn 3.000km, mà còn tìm về căn cứ cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu.
Chuyện về làng cách mạng
Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về nước, Người đã chọn Pác Bó – Cao Bằng làm căn cứ địa lãnh đạo phong trào cách mạng VN. Hang Pác Bó là đây, làng Pác Bó, làng cách mạng, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng là đây.
Thế nhưng giờ vào làng tìm đến những lớp người xưa đã từng trực tiếp tham gia giúp đỡ cách mạng trong những ngày còn trứng nước để được nghe kể những câu chuyện lịch sử ngày càng hiếm. Cả làng Pác Bó giờ chỉ còn duy nhất bà Hoàng Thị Khìn.
Bà Khìn dân tộc Nùng nói tiếng Kinh không sõi, nhưng bà lão 86 tuổi này 69 năm trước từng chỉ huy đội nữ du kích tham gia bảo vệ Bác và các đồng chí cán bộ cách mạng. Sau cách mạng thành công, bà không đi thoát ly, vẫn ở lại làng sinh sống cho đến nay.
Lớp người xưa chẳng còn, nhưng những câu chuyện về Bác Hồ và các đồng chí cán bộ T.Ư Đảng những tháng ngày hoạt động trong sự bao bọc của đồng bào Pác Bó vẫn in mãi trong lòng mỗi người dân nơi đây. Dọc đường lên thăm hang, chúng tôi được nghe bà Hoàng Thị Phần (60 tuổi, ngồi bán hàng nước) kể những chuyện về ngôi làng cách mạng. Chỉ tay qua dòng nước suối Lênin trong xanh, ở bên kia bờ có khóm chuối cản cứu (tên gọi địa phương) xanh mướt mọc dưới vách núi Các Mác, bà Phần “hướng dẫn viên du lịch” tự nguyện cho biết, ngày trước nơi khóm chuối là điểm đặt hòm thư bí mật.
Nơi này trước vốn rậm rạp, địch khó phát hiện nên ông Lục Văn Sòi - người làng Pác Bó làm liên lạc cho T.Ư Đảng - thường hay bơi qua suối giấu tài liệu vào các khe núi ở đó để cán bộ ra nhận. Sau cách mạng thành công, người dân Pác Bó thấy ông Sòi đánh chuối từ dưới làng lên tận đó để trồng, rồi ông kể về nơi để tài liệu bí mật suốt thời gian dài không hề bị lộ. Ông nói trồng cây để làm kỷ niệm cho con cháu mình đời sau ghi nhớ.
Ông Sòi đã mất từ lâu, cũng như gốc chuối đầu tiên ông trồng đã lụi, nhưng ở đó khóm chuối vẫn sinh sôi, xanh mãi với thời gian. Và câu chuyện gốc tích của khóm chuối kia sẽ vẫn được dân làng Pác Bó kể mãi.
 |
| Bà Hoàng Thị Hoa đang kể về quãng thời gian Bác Hồ sống và hoạt động tại Pác Bó. | Theo giới thiệu, tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Hoa (người làng Pác Bó) hiện đang sống tại thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng. Bà Hoa năm nay đã bước sang tuổi 88, nhưng vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn. Câu chuyện về cách mạng, về Bác Hồ làm khuôn mặt của bà rạng ngời. Bà vẫn nhớ như in những ngày tham gia hoạt động cách mạng của mình.
Năm đó 19 tuổi, dù đã lập gia đình (chồng là Hoàng La Thanh – một trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân), nhưng bà Hoa vẫn hăng hái tham gia cách mạng, bà được đoàn thể chọn vào tổ tiếp tế, hằng ngày bí mật mang thức ăn từ dưới làng Pác Bó lúc thì lên lán Khuổi Nậm, lúc vào hang cho Bác.
Trong tổ tiếp tế của bà Hoa có ba người. “Cả ba chị em trong tổ của chúng tôi hằng ngày thay nhau đi đưa cơm. Cả ba chị em đều có kỷ niệm đặc biệt ấn tượng là được Bác Hồ đặt tên gọi cho. Tôi được Bác đặt là tên Hoa, còn hai chị bạn được Bác đặt tên Nga và Đào. Gọi theo thứ tự là Nga, Hoa, Đào, Bác có giải thích, thời gian ở nước ngoài hoạt động cách mạng, Bác sống ở nước Nga nhiều nhất, Bác đặt tên đó là để nhớ kỷ niệm về nước Nga. Còn tên Hoa là Bác từ Trung Hoa về nước, tên Đào là kỷ niệm thời gian Bác về nước đúng dịp hoa đào đang nở” - Bà Hoa kể lại.
Trước ngày từ Pác Bó đi Tân Trào chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác bảo: Đi đường phải có quần áo dân tộc mới không bị lộ. Bà Hoa lúc đó đi vận động chị em trong hội phụ nữ góp tiền mua cho Bác một bộ quần áo, mũ, giày bằng vải chàm để Bác mặc lên đường.
Gia đình bà Hoa có ba người em ruột là: Hoàng Thị Khìn, Hoàng Thị Bách, Hoàng Đại Nam cũng đều tham gia hoạt động cách mạng. Tôi trầm trồ: “Chị em bà ai cũng là lão thành cách mạng cả”. Bà nở nụ cười phúc hậu đáp rằng: “Khi Bác và T.Ư Đảng về đây, người dân hiểu ý nghĩa của việc làm cách mạng, nên ai cũng hăng hái tham gia, hơn nửa làng Pác Bó chứ riêng gì nhà bà đâu. Làng này bị thực dân Pháp khủng bố trắng, nhưng lòng người vẫn một mực theo Bác, theo cách mạng”.
Bà Hoa còn đọc cho tôi nghe bài thơ trước khi chia tay Pác Bó, Bác Hồ làm gửi tặng chị em phụ nữ nơi đây: “Chị em phụ nữ xóm Pác Bó, xã Phan Thanh/ Có công có tiếng vang danh muôn đời/ Tổ tiếp tế trèo non, lội suối đưa cơm/ Làm gương cho kẻ lạc đường lung lay/ Quyết tâm phấn đấu phen này/ Hiến thân vì nước rất hay đời người/ Gặp khi nguy hiểm chớ lui/ Xông lên đập nát quân thù giặc tan/ Mau cho độc lập nước nhà/ Tự do, hạnh phúc mới là vinh quang”.
Tiềm năng chưa được đánh thức
Không phải ngẫu nhiên mà Pác Bó được chọn là điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến đường có chiều dài lên tới 3.127km đi qua 30 tỉnh, thành phố cả nước. Đó được coi là sự khởi đầu nhiều ý nghĩa cho một tuyến đường mới và cũng là hành động hướng về cội nguồn của nhân dân cả nước.
Ở vùng đất cội nguồn còn nhiều gian khó này, sự xuất hiện của tuyến đường hiện đại nối thông với cả nước được coi là một cú hích mạnh mẽ cho những nỗ lực không ngừng của người dân nơi đây trong quá trình rút ngắn khoảng cách phát triển với đại đa số vùng miền trên dải đất hình chữ S này.
 |
| Đường Hồ Chí Minh đang thi công tại huyện Hà Quảng. | Ông Nông Thái Học – Chủ tịch UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng - cho biết, lần thi công mở đường Hồ Chí Minh này là lần thứ ba người dân nơi đây chứng kiến sự thay đổi của đường mới. Năm 1994-1995, khi tỉnh lộ 203 từ thị xã Cao Bằng đến khu di tích lịch sử Pác Bó được nâng cấp trải nhựa, du khách đến thăm ngày càng đông. Tuy nhiên, bằng đấy năm dường như nơi đây vẫn chưa phát huy được nguồn tiềm năng vốn có. Với lượng khách chỉ hơn 20.000 lượt người/năm xem ra còn quá khiêm tốn. Chẳng thế mà làng Pác Bó vẫn chậm trong việc “thay da đổi thịt”.
Làng có 87 hộ, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi, tuy nhiên diện tích đất canh tác lại ít chỉ có 13ha. Để có được những căn nhà xây, bà còn phải nhờ đến các nguồn hỗ trợ từ dự án của Nhà nước như 134, 135, 167.
Nói đến Cao Bằng, nhiều người nghĩ ngay đến Pác Bó, ai có dịp lên Cao Bằng có lẽ cũng muốn đặt chân tới đây. Tôi đã gặp nhiều đoàn khách tham quan đến từ mọi miền tổ quốc. Họ đến rồi đi không nhàn tản, không vội vàng. Khách vào hang, dạo bộ như xem cho để biết, chẳng có gì níu chân họ, không tạo cho họ điều kiện để suy ngẫm. Hào hứng đến rồi lặng lẽ đi. Có lẽ đó là cái yếu của việc xây dựng khu di tích mà vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua. Khi đường Hồ Chí Minh được xây dựng từ Pác Bó đến thị xã Cao Bằng có thể xem như một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và một lần nữa Pác Bó lại có cơ hội đổi thay. Bởi hiện tỉnh cũng có quyết định nâng cấp Ban quản lý khu di tích lịch sử Pác Bó, bổ sung và hoàn thiện hơn cho phần trưng bày của bảo tàng, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dịch vụ đưa đón khách.
Ông Học cho biết thêm, tỉnh cũng có dự án quy hoạch khu tái định cư chuyển người dân làng Pác Bó về ở, còn làng Pác Bó hiện nay sẽ được xây dựng thành khu nhà sàn và hệ thống đường mòn để du khách tham quan. Xã cũng có kế hoạch chuyển đổi cho người dân từ làm nông nghiệp sang làm dịch vụ phục vụ du lịch.
Bên cạnh đó, nông nghiệp cũng sẽ được chuyển từ trồng lúa, ngô sang trồng hoa. Bằng đó kế hoạch, bằng đó việc làm cũng là để Pác Bó ngày càng khởi sắc, để đồng bào cả nước biết đến Cao Bằng - Pác Bó - mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc, cũng là nơi khởi nguồn của cách mạng VN.
Nếu như cả nước đều biết đến khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) là cội nguồn của dân tộc, thì khu di tích lịch sử Pác Bó là cội nguồn của cách mạng, nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “Lịch sử chọn nơi này làm đất chôn nhau”. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Hãy về thăm quê ta Pác Bó/ Nơi Bác về nguồn nước mới sinh”.
Lương Kết
|