Hội nghị năm nay ở Đức cũng vậy.
Nhìn về bề ngoài thì hội nghị năm nay là một thành công đối ngoại của nước Đức. Dưới sự chủ trò của nước chủ nhà, hội nghị tuy không giải quyết được hết mọi chủ đề tồn tại bất đồng quan điểm, nhưng cũng đã tạo chuyển động ở một vài chủ đề quan trọng, chẳng hạn như sự nhất trí giữa các thành viên tham gia và mục tiêu cho tới năm 2050 giảm một nửa khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hay như tăng viện trợ cho Châu Phi lên 60 tỉ USD để chống dịch bệnh AIDS, hay như sự giảm bớt căng thẳng đáng kể trong quan hệ giữa Mỹ và Nga liên quan đến kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Châu Âu. Như vậy thôi cũng đã đủ để nước Đức có được nhiệm kỳ chủ tịch thành công đối với cả EU lẫn Nhóm G8.
Nhưng trên thực chất thì sự đồng thuận đạt được tại hội nghị cấp cao này chỉ ở mức độ cần thiết chứ không phải như có thể, tối thiểu chứ không phải tối đa. Các thành viên, nhất là những thành viên có liên quan trực tiếp đến các chủ đề còn bất đồng quan điểm, dường như chấp nhận mẫu số chung nhỏ nhất về sự đồng thuận quan điểm để giữ thể diện cho chủ nhà, đồng thời tránh bị coi là thủ phạm khiến hội nghị thất bại.
Đề nghị của Tổng thống Nga V. Putin về việc cùng với Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở căn cứ quân sự của Nga ở Azerbaijan chẳng khác gì một phản đề nghị theo kiểu "lấy độc trị độc", gây bất ngờ nhiều hơn là có tác dụng giúp Mỹ và Nga xích lại gần nhau hơn trong vấn đề này.
Hay như thoả thuận về mục tiêu bảo vệ khí hậu cho tới năm 2050 nghe hay và thuyết phục đến mức độ khó lòng có ai có thể phản đối nhưng lại chung chung và dài hơi đến mức khó khả thi vì sẽ còn biết bao nước trôi qua cầu cho tới thời điểm đó.
Rồi hay như con số 60 tỉ USD cho Châu Phi đâu có đơn giản cứ cam kết là đã có, cứ có là sẽ được giải ngân, cứ giải ngân là sẽ được thực hiện cụ thể và cứ thực hiện là có hiệu quả.
Hay cả trong vấn đề minh bạch hoá kinh doanh tài chính và một số vấn đề chính trị an ninh thế giới khác, cái đặc thù nói trên của G8 cũng thể hiện rất rõ.