Các thành viên khác của EU và NATO, trong đó đặc biệt là Đức, có đủ lý do chính đáng để coi đó là một cách thức tập hợp lực lượng mới của Anh và Pháp, gây dựng "trục Anh - Pháp" trong EU và NATO để vừa bổ sung, lại vừa có thể làm đối trọng cho "trục Pháp - Đức" vốn vẫn được coi là trụ cột chính và động lực quan trọng nhất cho quá trình nhất thể hoá Châu Âu.
Giống như Pháp và Anh đã thiết lập mối quan hệ đồng minh và đối tác gắn bó và tin cậy với nhau năm 1904 để chỉ đạo mối quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ 20, cuộc thượng đỉnh này tìm kiếm định nghĩa mới và định hướng mới cho mối quan hệ hai nước trong thế kỷ 21.
Ý tưởng và mục tiêu đầy tham vọng của cả hai nước là như vậy, nhưng trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc thượng đỉnh lại đa phần là những tuyên bố ý định mà ít những thoả thuận cụ thể tương xứng với tầm vóc của khuôn khổ quan hệ mới.
Ngoài thoả thuận mới về hợp tác trên lĩnh vực hạt nhân và đơn đặt hàng máy bay mới của Anh đối với Tập đoàn hàng không vũ trụ Châu Âu EADS, Thủ tướng Anh Brown và Tổng thống Pháp Sarkozy lại chỉ dùng những ngôn từ chung chung như "thúc đẩy" hay "tăng cường" hợp tác song phương hoặc nêu ra những yêu cầu thể hiện sự quan tâm tới những chủ đề khác chứ không phải một kiểu chương trình phối hợp hành động cụ thể giữa hai nước - như kiểm soát thị trường tài chính thế giới, cải tổ LHQ, hoạt động của NATO ở Afghanistan...
Ấy là chưa kể đến những bất đồng vẫn còn tồn tại nhưng được cả hai bên chủ ý xuê xoa như về chính sách nông nghiệp chung của EU hay quan hệ với Trung Quốc trong thời gian tới trước bối cảnh diễn biến tình hình mới rồi ở Tây Tạng.
Dù vậy, việc Anh tranh thủ Pháp và việc Pháp chủ động nâng tầm quan hệ hợp tác với Anh thể hiện ở cuộc thượng đỉnh này đủ để mở đường cho quan hệ giữa hai nước trở thành một cặp quan hệ đặc biệt giữa các nước thành viên EU và NATO ở Châu Âu. Nó sẽ làm chuyển dịch ở mức độ không nhỏ cục diện quan hệ ở Châu Âu vì ở trên châu lục này vốn đã có không ít đồng minh và đối tác tin cậy, nhưng gắn bó đến mức anh em thì rất thiếu.