Biết khách là người có "máu văn nghệ", thoáng chốc trưởng ấp có thể tập hợp vài nhạc công, giọng ca - đều là tài tử cả thôi - tới phục vụ! ĐCTT cũng là "món đặc sản" của các điểm du lịch vườn ở vùng sông nước này. Một soạn giả ở TP.Cần Thơ từng nhận xét đại ý rằng: Trong lúc sân khấu cải lương chuyên nghiệp chật vật để tồn tại, thì loại hình "cải lương quần chúng" (tức ĐCTT) vẫn phát triển. Đó là một nhận định không sai, dễ có được sự đồng tình của nhiều người.
Tuy nhiên, lớp trẻ mê ĐCTT hiện nay ở ĐBSCL vẫn chưa có người mà ngón đờn đạt trình độ chuyên nghiệp như các bậc tiền bối; trong khi số nghệ nhân này hầu hết đều xấp xỉ 60 tuổi trở lên. Vì vậy, để ĐCTT phát triển căn cơ, bền vững không thể chỉ trông đợi vào một bộ phận giới trẻ còn ham thích các loại hình âm nhạc truyền thống. Lâu nay, việc phổ biến ĐCTT ở ĐBSCL hầu hết do người lớp trước "truyền nghề" cho lớp sau qua các buổi sinh hoạt văn nghệ, mà chưa có các lớp hướng dẫn bài bản mang tính chuyên nghiệp.
Trường Trung học Văn hoá - Nghệ thuật Bạc Liêu từng mở lớp dạy ngắn hạn về ĐCTT, song chỉ mới được một lần. Mới đây, Sở VHTTDL Tiền Giang mở lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức & kỹ năng ca nhạc tài tử phục vụ du lịch" hướng dẫn cho học viên về các dạng thức ĐCTT; phong cách diễn tấu; dàn dựng chương trình - phong cách ĐCTT (trên sông nước, trong nhà hàng, trên sân khấu...); một số lớp trong 20 bài tổ...
Việc mở lớp tập huấn như Tiền Giang vừa tổ chức là cần thiết. Âậy nhưng, so với yêu cầu bảo tồn và phát huy một loại hình nghệ thuật mang đậm chất bản sắc Nam Bộ như ĐCTT, thì việc "truyền nghề" bài bản như thế còn quá ít ỏi!